Edited by Bà Còm in Wattpad
Hoàng đế bỗng muốn dẫn theo Hoàng Trưởng tôn Trần Hi ở lại Ninh Hạ ăn tết, bất luận đối với Phạm Vương Trần Thiện Ân hay Yến Vương Trần Thiện Duệ đều là một tin tức ngoài dự đoán. Trần Thiện Ân sau khi thắc mắc xong, ngẫm lại hiện giờ không có tên quỷ nhỏ Trần Hi ở đây, một mình trấn thủ Bắc Kinh thì tốt xấu gì cũng là một cơ hội biểu hiện, vì vậy có thể mau chóng tiếp thu hiện thực này; trong khi Trần Thiện Duệ không có khả năng biểu hiện rộng rãi đến thế. Cuộc Bắc chinh đại thắng đã cho Thát Đát và tộc Ngột Lương Cáp một bài học đau đớn vô cùng, hơn nữa Liêu Vương Trần Thiện Gia ở Liêu Đông đã thuận lợi đẩy mạnh công tác phòng thủ, có lẽ trong vòng mấy năm thậm chí mười năm phía Bắc sẽ không hề xuất hiện một trận đại chiến nào khác, Trần Thiện Duệ hắn đây đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất chính mình khổ tâm gầy dựng, mà hiện giờ phụ hoàng rõ ràng đang tận hết sức lực bồi dưỡng trưởng tôn, nào còn dư lại bao nhiêu cơ hội cho hắn?
Vì thế, Trần Thiện Duệ ở kinh thành nghẹn suốt sáu năm, đã coi men say trong chén trở thành phương pháp tốt nhất để giải sầu, suốt một ngày tân niên nốc sạch hai mươi bình rượu ngự trong cung ban thưởng!
Mặc dù Chương Hàm thoáng nghe nói chuyện này, nhưng nàng cũng hiểu Trần Thiện Chiêu đã từng thông qua nàng giao cơ hội cho Vương Lăng, Vương Lăng cũng đã nhắc nhở Trần Thiện Duệ, nhưng khổ nỗi Trần Thiện Duệ không chịu nắm chắc cơ hội, hiện giờ lâm vào tình trạng này chính là gieo gió gặt bão mà thôi. Mặc dù nàng rất quý trọng tình cảm đồng cam cộng khổ với Vương Lăng, nhưng cũng biết hiện giờ oán khí của Trần Thiện Duệ đã sâu, chỉ sợ sẽ càng thêm để tâm vào chuyện vụn vặt, không phải là lúc để mềm lòng đồng tình với đệ ấy nữa rồi!
So sánh với tin tức kia, vụ Đại Vương bị áp giải đến Bắc Kinh và Chu Vương đi theo Chương Sưởng về trần tình dường như bị người lãng quên. Đại Vương bị tống vào ngục, mấy tháng giam cầm đã sớm bào mòn toàn bộ ngạo khí của một thân vương, bản năng sợ chết bao trùm tất cả sự bồng bột bất chấp lúc trước, y cũng không hy vọng Hoàng đế nhớ tới mình, rốt cuộc hiện giờ tuy không tự do nhưng vẫn được cung cấp ăn ngon uống tốt. Còn Chu Vương vốn nghĩ thoáng hơn, lại có rể hiền Chương Sưởng do Hoàng đế đích thân tuyển chọn cùng chơi cờ tán chuyện thiên hạ, cuộc sống cũng không có gì buồn khổ. Thậm chí Chu Vương còn nghĩ, cho dù nửa đời sau phải làm tổ ở kinh thành cũng chấp nhận, nhất là khi kinh thành truyền đến tin tức con cái lưu lại nơi đó đều bình an.
Mãi đến khi tháng hai năm Trường Ninh thứ bảy, ý chỉ của Hoàng đế mới khoan thai tới Bắc Kinh, giao cho Phạm Vương Trần Thiện Ân ở lại thủ Bắc Kinh, lệnh Chương Sưởng và Vĩnh Thanh Hầu Từ Chí Hoa cùng Kim Ngô tả vệ Chỉ huy sứ Đỗ Trung áp giải Đại Vương và Chu Vương về kinh thành trước, không cần hội hợp với ngự giá. Chưa nói đến Trần Thiện Ân mừng như điên khi được gánh trọng trách này, ngay cả Chương Sưởng và Từ Chí Hoa nghĩ đến hồi kinh đoàn tụ với người nhà là trong lòng cũng cao hứng không kém. Còn phần Đỗ Trung, trước khi đi gã đã lén lút gặp Trần Thiện Ân, sau đó dọc đường đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, hoàn toàn trái ngược với kiểu tích cực nhảy nhót lung tung lúc xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...