326. PHỤ NỮ CŨNG ANH HÀO

1.2K 66 9
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Đối diện với câu hỏi thẳng thắn của Chương Hàm, Vương Lăng cân nhắc mãi rồi thành thật gật đầu, an ủi vài câu.

“Đại tẩu, tuy quân tình cấp báo nói là Khai Bình gặp nguy, nhưng từ khi Thái Thượng Hoàng vừa lên ngôi đã bắt đầu tu sửa mở mang Khai Bình, đến nay đã hai mươi năm, xây tường thành kiên cố tích lũy nhiều lương thực. Thêm vào đó, binh lính đều được huấn luyện kỹ càng, có nguồn nước cũng có giếng sâu, vật dụng đầy đủ, Chương đại nhân lại lão luyện thành thục dụng binh ổn trọng, sẽ không dễ dàng để Lỗ Khấu xâm phạm.”

Nghe những lời phân tích từ miệng Vương Lăng là nữ nhi được Định Viễn Hầu đích thân dạy dỗ tinh thông quân lược, Chương Hàm nở nụ cười, gật đầu nói: “Phụ thân đã sớm dạy ta biết, đã ra chiến trường thì phải coi nhẹ sống chết. Nếu lĩnh mệnh trấn thủ Khai Bình thì cũng phải hiểu rõ điều này.” Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút rồi cười lạnh: “Thế nhưng Tứ đệ muội có biết, hiện giờ triều đình có cái nhìn thế nào về chuyện Lỗ Khấu tập kích quấy rối Khai Bình hay không?”

Mấy ngày nay Vương Lăng vẫn luôn canh giữ ở Thanh Ninh cung, mặc dù huynh đệ Trần Thiện Gia và Trần Thiện Duệ theo Trần Thiện Chiêu thường được Hoàng đế triệu kiến cùng thương nghị quốc gia đại sự với văn võ trọng thần, nhưng Vương Lăng chẳng có dịp nào ngồi cùng một chỗ với Trần Thiện Duệ, cho nên cũng không có cơ hội hỏi xem triều đình thương nghị ra sao? Lúc này nghe Chương Hàm vừa hỏi, cô nàng theo bản năng cảm thấy sự tình sẽ có vấn đề, lập tức thắc mắc: “Bọn họ nói thế nào?”

“Cho dù lần này giữ được thành trì, nhưng chờ khi quân tiên phong Lỗ Khấu rút đi thì bỏ tuyến phòng thủ Khai Bình!” Thấy Vương Lăng thốt nhiên biến sắc, Chương Hàm gằn giọng nói từng câu từng chữ: “Không những là Khai Bình, thậm chí cả Bắc Bình Hành Đô ty, Toàn Ninh vệ, Đại Ninh vệ, và Truân vệ xung quanh Khai Bình đều cùng nhau bỏ tuyến phòng thủ, phế bỏ Bắc Bình Hành Đô ty. Còn ở Tây Bắc cũng muốn phế bỏ Đông Thắng vệ, Vân Xuyên vệ và Phong Châu.”

“Cái đồ bại hoại!” Vương Lăng vừa kinh ngạc vừa giận dữ, đập bàn đứng bật dậy: “Thi thể Thái Thượng Hoàng chưa lạnh, bọn họ sao dám bàn như thế! Lúc xưa để giành lấy những địa phương này, biết bao tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái, tử thương vô số. Rồi để xây dựng vệ thành đồn điền tự cấp đã phải hao phí bao nhiêu thời gian bao nhiêu tiền của lương thực, thế mà bọn họ muốn vứt bỏ những thành trì này?”

Nhìn phản ứng của Vương Lăng đúng như mình dự đoán, Chương Hàm cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, lập tức nói: “Bọn họ đưa lý do rất đơn giản, những địa phương đó chỉ là râu ria bỏ thì thương vương thì tội. Nếu vì duy trì những địa phương đó để rồi hao phí thật lớn, không bằng nhẫn tâm chặt đứt. Huống chi, toàn bộ phía Bắc và Tây Bắc không tìm được người nào có thể một mình đảm đương một cõi, nếu đã như thế, quan trọng nhất là phải tập trung binh lực để phòng thủ. Theo lời phân tích của các quan văn, nếu cứ hiếu chiến để mở mang bờ cõi khai khẩn đất đai, vậy thì đang đi trên vết xe đổ của Hán Vũ Đế lúc về già quốc khố trống rỗng.”

“Chó má!” Vương Lăng mày liễu dựng ngược, vẻ mặt đằng đằng sát khí: “Dựa theo cách nói của bọn họ, hàng năm chăm chỉ tiến cống còn phải đưa Công chúa đi hòa thân mới là câu chuyện thiên hạ thái bình mọi người ca tụng? Đánh giặc là phải tử thương, là cần tiền bạc quân lương, nhưng có câu nói sinh ra trong gian nan khổ cực thì sẽ chết trong yên vui. Nếu biên cương không có đội quân thép phát huy công dụng mà chỉ muốn tạo ra dáng vẻ thái bình giả tạo dệt hoa trên gấm, một khi hỗn loạn thì làm sao bây giờ? Ta biết những lão già kia đang nghĩ gì trong đầu, một đám đều lo lắng sốt ruột khi nghĩ đến bài học từ cuộc nổi loạn An Sử khi các tướng lãnh trấn thủ biên cương được phép tự mộ binh nuôi quân, nhưng bọn họ cũng không nghĩ theo chiều hướng khác, nếu dưỡng các võ tướng thành những kẻ hèn nhát thì tiền triều cũng chính vì thế mà bị diệt vong!”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ