Edited by Bà Còm in Wattpad
Nghe tiếng Phó thị rời phòng sau lưng, Trần Thiện Chiêu dường như không chú ý, vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích.
Đây không phải lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng Thái Thượng Hoàng trên giường bệnh. Khi phế Thái Tử nắm quyền, anh đã từng xúi Hồ Ngạn đưa ra ý kiến để anh cùng Chu Vương Thế tử và Hoài Vương Thế tử có thể vào cung thăm tổ phụ cũng hôn mê trên giường. Lúc ấy mấy huynh đệ phối hợp với nhau, hai người kia khóc lóc kêu trời kêu đất trong khi anh lén dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay tổ phụ, rốt cuộc đánh thức được ngài, nhận được lời nhắc nhở trân quý nhất. Nhưng hiện giờ đối mặt với cục diện như vậy một lần nữa, anh lại biết chính mình có làm y như thế cũng không có ích lợi gì.
Các Ngự y của Thái Y Viện đã châm cứu rót thuốc ngay dưới mí mắt mọi người, đủ có thể thấy lúc này tổ phụ không phải bị người ám hại, mà thời điểm tổ phụ đi xa thật sự sắp tới rồi!
Chỉ là, dù đã nghĩ tới phải có một ngày này, Trần Thiện Chiêu lại thực sự không cách gì tiếp thu. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi mình mười hai tuổi vào kinh, thân thể gầy yếu rời xa phụ mẫu một thân một mình chốn kinh thành; mặc dù lúc trước triều kiến cũng có gặp qua tổ phụ, nhưng lần vào cung bái kiến khi đó, rõ ràng lễ nghi đều thuộc lòng nhưng cử chỉ vẫn vụng về chẳng ra làm sao. Khi ấy tổ phụ đi đến trước mặt tôn nhi đang bàng hoàng ngây ngốc, cười kéo dậy quan sát kỹ càng một hồi rồi hỏi.
“Ngươi chính là con mọt sách nổi danh nhà lão Tam?”
Trước đó khi Trần Thiện Chiêu cùng phụ mẫu và các tông thất khác triều kiến, chỉ có thể quỳ phía xa xa dập đầu, không bao giờ có cơ hội nói chuyện với tổ phụ là vị Thiên Tử khai quốc. Cho nên năm mười hai tuổi ở Ngự tiền hỏi đáp những gì anh đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ tổ phụ ban cho mình cùng ăn chung, bình lui cung nhân nội thị rồi hỏi mình tình hình bị ám sát khi theo phụ thân đi săn mùa xuân, còn quan tâm vuốt ve đầu mình, bình dị gần gũi hòa ái dễ gần giống y như tổ phụ của nhà bình thường. Có lẽ ngay trong khoảnh khắc đó, cậu bé Trần Thiện Chiêu phải sống một mình ở kinh thành đã coi tổ phụ trở thành người duy nhất có thể ỷ lại, liều mạng muốn giữ chặt cọng rơm cứu mạng này.
“Hoàng gia gia. . .”
Tự lẩm bẩm một mình, Trần Thiện Chiêu bất giác quỳ xuống trước long sàng, cầm thật chặt cánh tay khẳng khiu của tổ phụ. Nghĩ đến đôi tay này đã từng cầm roi ngựa kéo dây cương vung bảo kiếm múa bút son chỉ điểm giang sơn, hiện giờ lại vô lực buông xuống bên cạnh không còn cầm được bất cứ thứ gì, Trần Thiện Chiêu nhịn không được nhắm mắt lại. Cảm giác được những giọt nước lạnh lẽo lướt qua má rồi rớt xuống mu bàn tay, anh nhẹ giọng thì thầm: “Hoàng gia gia, thường thường luôn có người trong hoàn cảnh gian nan khốn khổ phải kiệt lực chém giết mở ra một con đường máu thì trước sau gặp dữ hóa lành, nhưng một khi được hưởng cuộc sống yên vui nhàn nhã chân chính thì lại khó có thể chịu nổi. Ngài là một thế hệ anh hùng khai sáng tân triều, chẳng lẽ cũng muốn giống như người bình thường hay sao?”
Người trên giường không cử động chút nào, Trần Thiện Chiêu cười khổ một tiếng, thậm chí nghĩ tới có phải mình nên làm giống Trần Thiện Gia lúc trước, dùng một ít thủ đoạn kịch liệt hoặc la hét ồn ào để đánh thức tổ phụ. Trong lúc đang nghĩ như vậy, anh chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói oang oang chiêu bài của Trần Thiện Gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...