Edited by Bà Còm in Wattpad
Trần Thiện Duệ và Vương Lăng tới cực nhanh. Vừa bước vào cửa, Trần Thiện Duệ có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Thiện Gia trách: “Tam ca, đã bao nhiêu năm mà huynh vẫn giữ nguyên tính tình nghĩ gì làm đó! Hoàng gia gia cố ý đổi tiệc giao thừa từ buổi tối thành giữa trưa, còn không phải vì để Thập thất thẩm và Đại tẩu có thể thanh tịnh tĩnh dưỡng cho tốt hay sao?”
“Tứ đệ đừng trách Tam đệ, ta đã đáp ứng rồi. Muốn thanh tĩnh khi nào chẳng được, nhưng hôm nay mà yên lặng quá thì đâu còn không khí Tết!”
Chương Hàm cười cắt lời Trần Thiện Duệ. Chờ Kim cô cô mang một khay gỗ đỏ phủ lụa trắng lại đây, nàng tháo xuống chiếc vòng bạch ngọc từ khi Trần Thiện Chiêu đeo cho nàng ở Ngọc Hư Quan chưa từng rời cổ tay, cũng tháo ra chiếc nhẫn ngọc duy nhất đặt trên khay gỗ, rửa sạch tay rồi nhìn Vương Lăng cười: “Tứ đệ muội cũng phải góp phần đấy nhé. Tuy đây là tập tục ăn Tết của dân gian, nhưng lại thắng ở chỗ náo nhiệt vui vẻ. Hơn nữa nhào bột trộn nhân đều có phòng bếp làm rồi, chúng ta chỉ ngồi xuống cùng gói sủi cảo cho vui mà thôi.”
Vương Lăng ngẫm lại hai phu thê ở Bằng Dực quán xác thật cũng cảm thấy quạnh quẽ. Mặc dù trước đây chưa bao giờ làm thử, cô nàng do dự một chút cũng gật đầu đáp ứng tham gia, cùng Ngụy thị tháo trang sức rửa tay. Khi Phương Thảo vội vàng sai người đi phòng bếp thông báo, bên ngoài Trần Thiện Ân và Lục thị cũng cùng nhau vào cửa.
Trần Thiện Ân nhìn thấy trong phòng có một đống người, sửng sốt xong còn chưa kịp mở miệng thì Lục thị đã cướp lời: “Ôi trời, ta đang định nói đêm giao thừa mà ai lo phận nấy thật sự có chút cô đơn, ý kiến này tới quá đúng lúc. Dân gian làm nhân chỉ có thịt heo cải trắng, chúng ta không ngại chuẩn bị đa dạng hơn, nào là thịt heo rau hẹ, thịt heo rau cần, thịt dê hành lá. . . Có đủ loại nhân như vậy, đến lúc đó mỗi người chọn nhân mình thích mà ăn.”
“Vâng vâng, Nhị tẩu nói đúng!”
Trần Thiện Gia tán thành ngay, Chương Hàm cười kêu làm thêm vài loại nhân nữa. Trần Thiện Chiêu thấy náo nhiệt như thế cũng cười xăn lên tay áo, dứt khoát nói: “Nếu đã như thế, để ta tới cán bột!”
“Đại ca, huynh thật sự biết làm sao?”
Giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên, chính là Hàm Ninh Quận chúa đưa hai đệ đệ chưa phong vương Trần Thiện Quân và Trần Thiện Kiến lại đây. Trần Thiện Chiêu thấy mấy đệ đệ đều dùng ánh mắt không hề tín nhiệm nhìn mình, anh chàng tức giận nói: “Muốn làm thì có gì khó, xem vài lần là biết ngay, không tin chờ lát nữa mọi người cứ mở mắt cho to mà nhìn ta này!”
Các chủ nhân đã có hứng thú, bọn hạ nhân đương nhiên nguyện ý hùa theo. Hơn nữa Lục thị lại sai người truyền lời sau bữa tiệc giao thừa sẽ có phát thưởng, thế là bọn họ tất nhiên càng thêm ra sức nịnh bợ. Thực mau, một đám người trong phòng đùa giỡn một lúc thì từng chậu bột và nhân đã chuẩn bị xong được đưa vào bày đầy bàn gỗ lim. Thấy mặt bàn không đủ lớn, Trần Thiện Chiêu sai người đến phòng bếp khuân đến một cái phản tròn, huynh đệ tẩu tỷ muội ngồi vây quanh. Mọi người không ai động thủ, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm Trần Thiện Chiêu, thấy chàng ta căng da đầu cầm chày cán bột, lật tới lật lui một hồi rồi mời Đan ma ma lại đây, mọi người tức khắc cười vang, giọng Trần Thiện Duệ lớn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...