Edited by Bà Còm in Wattpad
Sắp đến canh hai, một ghế kiệu đi vào Khôn Ninh môn hạ xuống trước chính điện Khôn Ninh Cung. Mẫn cô cô và Trương cô nghe tin tiến ra nghênh đón song song hành lễ. Thấy Trần Vĩnh xuống kiệu, liếc một vòng xung quanh rồi chợt nhíu mày, Mẫn cô cô biết Hoàng đế đang tìm bóng dáng Hoàng hậu, vội cung kính bẩm báo: “Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương đang ở Đông Noãn các canh chừng Hoàng trưởng tôn. Có lẽ Hoàng trưởng tôn chưa quen chỗ nên chỉ vừa đi vào giấc ngủ thôi ạ.”
“Hoàng trưởng tôn?” Trần Vĩnh sửng sốt, hỏi một cách ngạc nhiên: “Sao thằng bé lại ở chỗ Hoàng hậu?”
“Hoàng hậu nương nương nói, Thái Tử điện hạ mới chuyển đến Đông Cung, mấy ngày nữa là Thế tử phi nhận sách phong, hài nhi trong bụng càng lúc càng lớn, vì thế giữ lại Hoàng trưởng tôn ở Khôn Ninh Cung càng thích hợp hơn. Hôm qua đã tiếp nhận Hoàng trưởng tôn tới đây, Hoàng Thượng bận quốc vụ cho nên chưa bẩm báo ạ. Hoàng hậu nương nương nói, kể từ nay, Thái Tử điện hạ có thể ít phân tâm, Thế tử phi cũng có thể an tâm chờ lâm bồn.”
Làm phu thê nhiều năm, Trần Vĩnh hiểu rõ tính tình cẩn thận của Phó thị, hơi trầm ngâm rồi không nói gì nữa. Vừa vào chính điện, ông lập tức đi Đông Noãn các, mới qua cửa đã thấy ngay Phó thị ngồi ở đầu giường đưa lưng về phía mình.
Hình ảnh đó ông đã từng nhìn đến rất nhiều lần. Phó thị sinh dưỡng hai trai một gái, hơn nữa Trần Thiện Gia từ nhỏ không có thân mẫu, vì thế tự mình chăm bốn đứa con. Khi mấy đứa trẻ còn nhỏ, bà vẫn thường xuyên ngồi canh giấc ngủ cho con giống như bây giờ, nụ cười ấm áp mang theo tình mẫu tử dường như ông hiếm thấy ở những phụ nữ khác, chưa kể bà từng vì chăm sóc con trẻ mà không rảnh để ý đến ngay cả ông. Cho dù bên ngoài bận rộn thế nào, tạp vụ trong vương phủ nhiều đến bao nhiêu, thậm chí ông đang chờ trong phòng, mỗi tối bà vẫn dành chút thời gian ngồi bên con nhỏ trong chốc lát.
Vì thế, Trần Vĩnh theo bản năng thả nhẹ bước chân đến sau lưng Phó thị, ông thấy ngay nhóc con đang dang rộng chân tay ngủ ngon lành trên giường. Mặc dù đây là đích trưởng tôn của ông, Trần Thiện Chiêu đã từng ôm tới Bắc Bình, nhưng ông chỉ bế qua một lần khi mới gặp mặt. Sau đó ông luôn bận rộn, hiện giờ lại vừa đăng cơ thành Hoàng đế, cũng bận đến mức không có thời gian yên tĩnh ngắm kỹ đứa nhỏ này. Hiện giờ tỉ mỉ quan sát, ông cảm thấy giương mặt và hình dáng đều giống y như Trần Thiện Chiêu lúc còn nhỏ, bất giác ngây người nhìn không rời mắt.
Mãi đến khi nhóc con tùy tiện trở mình, Phó thị vội vàng tém chăn lại cẩn thận, Trần Vĩnh mới nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng. Nhưng thanh âm mới ra khỏi miệng, ông thấy thê tử quay đầu, vẻ mặt không hài lòng, vẫy tay ra hiệu cho nhũ mẫu Nhạc ma ma đứng hầu bên cạnh không dám thở mạnh, sau đó đứng lên kéo ông ra khỏi phòng.
“Đã trễ thế này, Hoàng Thượng tới đây sao không đi nghỉ trước?” Không đợi Trần Vĩnh mở miệng, Phó thị hơi dỗi trách: “Thiếp khó khăn lắm mới dỗ được Thần Húc ngủ yên, nếu lỡ tỉnh dậy khóc nháo thì không dễ dỗ lại. Hoàng Thượng đằng hắng như vậy thật không phải lúc.”
“Chẳng phải còn có nhũ mẫu hay sao, sức khỏe của nàng không tốt, muộn thế này mà còn canh chừng nó? Cho dù không đủ người thì cứ tìm thêm vài kẻ đáng tin cậy là được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...