Edited by Bà Còm in Wattpad
Trần Thiện Duệ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng rất dài.
Trong mộng, hắn cưỡi ngựa vung đao rong ruổi sa trường, dưới trướng tinh binh cường tướng như mây, bộ áo giáp và bảo kiếm hắn trân quý nhất luôn được nàng đích thân lau chùi sáng bóng. Khác với những nữ tử sụt sùi đưa phu quân xuất chinh, khi hắn ra trận luôn có bóng dáng đỏ rực hiên ngang làm bạn bên cạnh! Hắn và nàng kề vai chiến đấu, cùng nhau luyện kiếm dưới ánh trăng, trong nhà con cái vây quanh cười đùa rôm rả, mỗi một ngày đều sống thật hạnh phúc, mỗi một giờ đều khắc cốt ghi tâm. Hắn còn có phụ thân nghiêm khắc nhưng yêu thương hắn, mẫu thân dịu dàng đôn hậu, huynh đệ tình thân thắm thiết, thuộc hạ thề sống chết nguyện trung thành. Thế mà có một ngày, khi hắn vừa mở mắt thì lại phát hiện tất cả đều biến mất!
Trong phòng vắng vẻ không có thê tử nhi nữ, không có phụ mẫu huynh đệ, không có thuộc hạ, không có tôi tớ, thậm chí không có cả chim bay hay muỗi vo ve! Tòa nhà to đùng chẳng có một chút không khí sôi động nào, chỉ còn những gian nhà mái cong rất đẹp, những gia cụ bài trí tráng lệ huy hoàng, nhưng dù hắn tìm bao lâu cũng không thấy lối ra, thậm chí bức tường trông có vẻ dễ dàng trèo lên cũng không cách gì vượt qua. Hắn chỉ có thể xoay quanh trong ngôi biệt thự cao cấp ngày này qua ngày khác, cho dù nghẹn điên cũng thoát được! Mãi đến một ngày, sau khi đã thử qua đủ mọi biện pháp, rốt cuộc hắn cầm bảo kiếm trân quý nhất, giơ lên ngắm nghía thật lâu, sau đó kê ngang cần cổ rồi kéo thật mạnh.
Vào khoảng khắc kia, hắn cảm thấy toàn bộ trời đất nháy mắt tối sầm, nhưng trong lòng chỉ còn lại sự giải thoát nhẹ nhàng. Trong lúc hoảng hốt, hắn lẩm bẩm nhắc mãi một cái tên.
“Vương Lăng. . .”
“Trần Thiện Duệ, chàng tỉnh lại cho ta, tỉnh lại mau!”
Khi một tiếng hét lớn rất quen thuộc nhưng rất xa xôi đột nhiên truyền vào tai hắn, Trần Thiện Duệ giật nẩy mình. Mí mắt nặng trĩu, hắn chậm rãi cố mở mắt thật to. Khoảng khắc ánh sáng lọt vào trong tầm mắt, phản ứng đầu tiên của hắn là nghi hoặc -- -- Tại sao hắn chưa chết?
Ngay sau khoảng khắc đó, đập vào mắt hắn là một dáng người quen thuộc nhưng lại lạ lẫm. Mặc dù mỗi ngày đều thấy mặt nhau, nhưng so sánh với thời điểm mới quen ở phủ Định Viễn Hầu hay thời điểm tân hôn mặn nồng, Vương Lăng đã sớm không còn bộ dáng dám yêu dám hận của thuở ban đầu, trên mặt chỉ là vẻ lãnh đạm và hờ hững. Nhưng ngay lúc này, cô nàng trước mắt hắn mang vẻ mặt mừng như điên, đôi mắt sưng đỏ rõ ràng, thậm chí khi hắn cố gắng tập trung nhìn kỹ còn có thể thấy nước mắt đang lăn xuống gò má. Hoàn toàn sửng sốt, hắn thậm chí không biết một tiếng khàn khàn khô khốc làm thế nào có thể bật ra khỏi cổ họng.
“Lăng. . .”
Nghe tiếng gọi này, Vương Lăng - sau khi được tin liền cuống quít chạy tới Đông Cung, liên tiếp túc trực bên giường ba ngày ba đêm - chỉ cảm thấy sức lực dường như bị rút cạn, cả người tê liệt muốn khuỵu xuống. Nàng bám vào khung giường, nhìn chằm chằm gương mặt tiều tụy của Trần Thiện Duệ, nghiến răng nghiến lợi, không biết dùng bao lớn sức lực mới mắng được một tiếng: “Đồ khốn kiếp!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...