218. ĐỘNG PHÒNG LẦN HAI

1.7K 105 7
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Ngày lễ đầy tháng kéo dài từ buổi sáng cho đến giờ Thân buổi chiều, khách khứa mới dần dần tan đi. Mặc dù trong cung vẫn chưa ban thưởng thứ gì, nhưng tới tham dự đều là vương hầu khanh tướng vương phi cáo mệnh, đương nhiên tin tức rất linh thông. Từ khi tằng tôn đầu tiên của Hoàng đế chào đời, ngài ban thưởng toàn những thứ mà nhà khác thậm chí không dám nghĩ tới, Cố Thục Phi cùng Huệ phi Kính phi cũng rất hào phóng, tự nhiên không cần lại đến dệt hoa trên gấm trong ngày đầy tháng của hài tử.

Dù vậy, khi Vương phu nhân cùng đoàn khách khứa cuối cùng cáo từ, ra cửa lại vừa vặn chạm mặt Lý Trung từ trong cung tới. Đối với vị Đại Tổng quản của Càn Thanh Cung, phàm là nhà quan to hiển quý có uy tín danh dự đều quen thuộc vô cùng, tất nhiên đều cười tủm tỉm chào hỏi. Vương phu nhân thấy Lý Trung tươi cười thân thiết hành lễ nói chuyện với Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm, nghĩ tới đây là tâm phúc tin cậy nhất bên người Hoàng đế, tức khắc sinh ra vài phần tò mò.

Xem vị Đại Tổng quản này chỉ mang theo hai tiểu hoạn quan chạy tới đây, hơn nữa không muốn phủ Triệu Vương mở rộng cửa chính nghênh đón, vậy chắc chắn không phải phụng chỉ ban thưởng, thế thì không biết vì sao lại đặc biệt chạy tới một chuyến? Đương nhiên là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu, nhất định là vậy.

Chẳng những Vương phu nhân tò mò, ngay cả Trần Thiện Chiêu thấy Lý Trung đến cũng có chút kinh ngạc. Một ngày trước hôm lễ đầy tháng của Trần Hi  hắn đã bẩm báo với Hoàng đế, còn trần tình riêng tư nói từ trước đến nay đã được ban thưởng rất hậu hĩnh, thỉnh Hoàng đế đừng ban quá nhiều phúc duyên sủng hư bé con vân vân. . . Kết quả nhận được câu mắng "Được chỗ tốt mà còn khoe mẽ" rồi vui tươi hớn hở ra cung. Cho nên lúc này thấy Lý Trung, hắn định đưa vào Bạch Hổ đường tiếp đãi, Lý Trung lại xua xua tay.

“Thế tử gia đừng khách khí, hôm nay lão nô không phải phụng chỉ ra cung, chỉ nhân tiện ra ngoài làm việc rồi ghé đến đây mà thôi.” Lý Trung nói xong bèn cười cười lấy từ trong lòng ngực ra một túi lụa đỏ, nếp nhăn đầy mặt đều giãn ra: “Hôm nay là lễ trăng tròn của công tử trưởng tôn phủ Triệu Vương, lão nô cũng không có gì quý giá, chỉ mấy ngày trước khiến người đánh một đôi vòng vàng, xem như một mảnh tâm ý của lão nô. Mong Thế tử gia và Thế tử phi không chê bai.”

Lý Trung tới tặng riêng một phần quà như vậy, Trần Thiện Chiêu không khỏi đưa mắt nhìn Chương Hàm, thấy thê tử lập tức lộ ra nụ cười vui sướng, anh chàng bèn cười vươn hai tay tiếp nhận túi lụa đỏ rồi mở ra trước mặt mọi người. Thấy bên trong là hai vòng vàng nhỏ xinh tinh xảo, chàng ta lập tức kêu nhũ mẫu lại đây, cầm vòng tay đeo vào cho Trần Hi trong tã lót ngay tại chỗ.

Có lẽ bởi vì động tác của phụ thân rốt cuộc cũng đủ dịu dàng, Trần Hi chỉ bĩu môi chứ không khóc, cũng khiến Chương Hàm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cười nói với Lý Trung: “Đa tạ Lý công công nhớ đến Thần Húc. Lại khiến ngài tiêu pha rồi.”

Bất luận là vì Trần Thiện Chiêu không hề chối từ trực tiếp đeo vào cho nhi tử hay là vì câu nói chân thành của Chương Hàm, Lý Trung đều cảm thấy trong lòng dị thường cảm động, lập tức lắc đầu nói: “Có gì mà tiêu pha, cùng lắm chỉ là chút xíu vàng không có giá trị bao nhiêu. Đứa bé này rất có phúc, nếu là nhà khác thì lão nô với thân phận này cũng đâu dám đưa quà lễ gì. Được rồi, quà đã tặng xong, lão nô cũng nên cáo từ, việc chính sự không thể chậm trễ.”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ