260. GIÁP MẶT TRUYỀN NGÔI

1.5K 115 36
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich


“Là trẫm quá mất cảnh giác.”

Trong Tây Noãn Các của Càn Thanh Cung, khi Hoàng đế được mọi người thật cẩn thận đặt trên giường, Triệu Vương đích thân kéo chăn đắp xong xuôi, ngài bèn thở dài than nhẹ. Cố Thục phi và Huệ phi Kính phi vừa nãy vẫn luôn chờ ở nơi này đưa mắt nhìn nhau, Cố Thục phi là người đầu tiên lên tiếng: “Hoàng Thượng vạn lần không thể nói thế, đâu ai nghĩ đến Thái Tử lại phát rồ như vậy, dám can đảm mưu hại phụ hoàng của mình.”

Triệu Vương mượn kế dương Đông kích Tây của Công chúa Gia Hưng, xuất hiện trong cung như thần binh từ trời giáng xuống. Hiện giờ đại công cáo thành, ông chẳng thèm chỉ trích Thái Tử trước mặt Hoàng đế, nghe vậy chỉ nhíu mày mà thôi. Nhưng Công chúa Gia Hưng xưa nay tính tình có sao nói vậy, lập tức quỳ trên bàn đạp trước giường nói thẳng: “Phụ hoàng, ngạn ngữ nói rất đúng, rồng sinh chín con đều không giống nhau, đây đâu phải ngài sai. Vừa rồi ngài xem bộ dáng của hắn kìa, vì sao phải tự trách?”

“Cái con bé này, biết nhặt lời dễ nghe mà nói!” Hoàng đế vươn tay, muốn xoa đầu Công chúa Gia Hưng như khi còn nhỏ, nhưng cuối cùng cánh tay không nghe nghe theo sự điều khiển lại rũ xuống. Hoàng đế biết vừa rồi sở dĩ có thể ra ngoài gặp người, có thể nói ra mấy câu, đều nhờ Công chúa Gia Hưng trăm cay ngàn đắng tìm kiếm đại phu bí mật mang vào cung. Thân thể ngài bị hao tổn quá nặng, khả năng khôi phục là rất xa vời, ngài cười khổ một tiếng, ngẩng đầu tìm được người muốn tìm trước giường.

“Lão Tam.”

“Vâng phụ hoàng, có nhi thần.”

Công chúa Gia Hưng lập tức im lặng lui về phía sau nhường vị trí đầu giường cho Triệu Vương, Hoàng đế nhìn chằm chằm gương mặt chữ điền mày kiếm hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: “Lần này nếu không nhờ ngươi và đám nhi tử tức nhi liều mạng một trận, tám chín phần mười trẫm đành trơ mắt nhìn tên nghịch tử thực hiện được kế hoạch. Thân là phiên vương không có thánh mệnh không được nhập kinh, hôm nay tất cả quan viên triều đình và nhóm tân tiến sĩ đều nhìn thấy ngươi, nếu đã như thế, hãy tuyên bố ngươi theo sắc lệnh của trẫm bí mật vào thành. Mặt khác, hiện giờ trẫm không còn đủ sức để xử lý quốc sự, gánh nặng giám quốc ngươi hãy nhận lãnh. Đợi qua mấy ngày sức khỏe trẫm ổn định hơn một chút, trẫm sẽ tế cáo thiên địa phế đi lão Cửu, lập tức sắc lập ngươi thành Thái Tử.”

Ai cũng chưa nghĩ đến ngay lúc này Hoàng đế lại quyết định đại sự như vậy. Tam phi trao đổi ánh mắt cho nhau, cuối cùng không ai lên tiếng; còn phần các công chúa nếu đã chung tay hỗ trợ, dĩ nhiên càng không dị nghị. Dưới ánh nhìn chăm chú của Hoàng đế, Triệu Vương cúi đầu thật sâu.

“Nhi thần lĩnh mệnh.”

Hoàng đế biết tính tình Triệu Vương, không hề bực bội vì nhi tử không nói lời khách sáo, ngược lại khóe miệng còn hơn nhếch lên. Nhưng đang lúc người khác cho rằng ngài sẽ ngưng lại ở đây, Hoàng đế lại nhàn nhạt nói tiếp: “Trẫm đã già rồi, trận bệnh lần này đã tổn thương thân thể nghiêm trọng. Thay vì miễn cưỡng chống đỡ, còn không bằng nên buông tay để an dưỡng. Chờ sau khi phế lập Thái tử, trẫm sẽ truyền ngôi cho ngươi ngay, có thể còn hưởng được thêm mấy năm thanh nhàn.”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ