294. NAM NHI CHÍ TẠI BỐN PHƯƠNG

1.3K 82 23
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Khi ba huynh đệ Trần Thiện Chiêu từ trong cung về đến nhà thì trời đã sáng rỡ.

Bọn họ đều chưa tấn phong, nhưng nếu là thế tử quận vương thì theo lệ vẫn phải có mặt trong buổi triều hội. Tuy nhiên vị tân quân Trần Vĩnh trước đây đã hứa sẽ săn sóc hoàng tộc tông thất, hơn nữa các thân vương tới kinh thành triều kiến chứ không ai muốn mỗi ngày phải đứng làm phông nền cho buổi triều hội, vì thế tân quân phân phó chỉ tổ chức đại triều vào ngày mồng một và ngày rằm, thậm chí miễn luôn cho mấy nhi tử vụ cực khổ thức một đêm xong lại phải cố chống sáng sớm thượng triều. Trần Thiện Duệ ngáp liên miên, vào đại môn xong bèn uể oải nói với Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Gia: “Đại ca, Tam ca, đệ thật sự không chống nổi nữa, đệ đi ngủ trước đây.”

Trần Thiện Gia nhìn theo bóng dáng đệ đệ hối hả rời đi, nhớ tới đêm qua bàn tới chiến lược quân sự và các vấn đề biên giới ở toàn bộ phía Bắc, Trần Thiện Duệ nói năng rất đĩnh đạc, rõ ràng sớm đã nhớ kỹ trong lòng toàn bộ thế cục, trong khi Trần Thiện Chiêu lại vì một sự kiện mà tranh luận với Hoàng đế, Trần Thiện Gia không khỏi lo lắng sốt ruột trách: “Đại ca, huynh cũng thật là! Tống Sĩ Phương kia chẳng phải là người huynh và Đại tẩu kiếm được hay sao? Hôm Truyền lư còn có thể lôi Cửu thúc xuống ngựa, người này đâu phải không có công? Phụ hoàng muốn đề bạt hắn thì tại sao Đại ca lại nhất định ngăn cản? Chẳng những chọc cho phụ hoàng không cao hứng, sau này tên Tống Sĩ Phương kia cũng sẽ hận huynh!”

“Nếu ta không khuyên can phụ hoàng, vụ này truyền khai trong triều thì thế nào cũng sẽ có người khuyên gián, khi đó sự tình trở nên lớn hơn, ảnh hưởng sâu rộng hơn.”

Trần Thiện Chiêu thấy Trần Thiện Gia đầy mặt thắc mắc khó hiểu, biết đệ đệ trên chiến trường võ dũng thượng thừa nhưng loại chuyện này sẽ không thể hiểu được, cho nên cũng đơn giản không giải thích thêm, chỉ cười vỗ vỗ vai Trần Thiện Gia: “Tam đệ không cần lo lắng. Ta là người da dày gan lớn, xưa nay bị Hoàng gia gia trách cứ không biết bao nhiêu lần, vài câu mắng của phụ hoàng không có gì phải gấp.”

“Chỉ là . . .” Trần Thiện Gia thấy vẻ mặt Trần Thiện Chiêu rất thản nhiên, tức khắc càng thêm chán nản. Hoá ra mình chỉ tự lo mà thôi, Đại ca xem ra cũng không sao! Trong lòng khó chịu, anh chàng thấy Trần Thiện Chiêu thong thả đi vào trong, đột nhiên nhớ ra một chuyện khác bèn vội vàng bước nhanh đuổi theo: “Đúng rồi Đại ca, còn một chuyện đệ quên nói với huynh, Triệu Phá Quân đã được phụ hoàng kêu về kinh thành!”

“Vậy sao?”

Trần Thiện Chiêu gần như quên luôn người đã phai nhạt khỏi cuộc đời mình từ lâu, nghe vậy hơi sửng sốt, trước mắt hiện ra hình ảnh anh chàng đã từng khiến mình chú ý. Nhớ tới lúc mình trở lại Bắc Bình cũng chưa từng gặp lại anh ta, trong tấu chương thỉnh công cho tướng sĩ cũng không nhìn thấy tên này, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Hắn được triệu hồi từ chỗ nào?”

Đối với bộ hạ cũ được mình rất thưởng thức, hơn nữa trước đây vẫn luôn sống ở phía Bắc, Trần Thiện Gia dĩ nhiên hiểu biết hơn so với Trần Thiện Chiêu, nghe vậy cười trả lời: “Đại ca không biết đâu, trước khi huynh đến Bắc Bình, hắn đã bị phụ hoàng giao nhiệm vụ mang theo mấy trăm binh mã cùng mấy người dẫn đường ngồi thuyền xuôi theo Hắc Long Giang thâm nhập địa phận Nữ Chân. Từ xưa phụ hoàng sớm đã nghĩ tới muốn đặt căn cứ ở bộ lạc Đặc Lâm và Hải Tây Nữ Chân. Tuy thời trẻ phụ hoàng có thiết lập Nô Nhi Can vệ, nhưng cho tới nay binh mã đóng giữ rất ít, rất bất lợi đối với kinh doanh vùng Đông Bắc. Phụ hoàng có ý nâng Nô Nhi Can vệ lên thành Nô Nhi Can Đô ty, triệu hồi Triệu Phá Quân về kinh ước chừng cũng vì muốn bẩm báo chuyện này với Thái Thượng Hoàng.”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ