279. ĐẾN HÀM AN CUNG

1.3K 89 5
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Hàm An cung nằm phía Tây Hoa môn cách Nhu Nghi điện không xa. Đại môn có ba gian, qua cánh cửa thấy ngay bức tường tranh, bên trong là ba sân viện, mỗi sân có chính phòng ba gian, sương phòng trái phải cũng ba gian. Nếu chỉ xét về bố cục theo quy chế thì Hàm An cung rộng rãi hơn Đông Cung chỉ có hai sân viện, nhưng nơi này vốn là lãnh cung để giam giữ phi tần phạm tội. Hiếu Từ Hoàng Hậu khi còn sống luôn khoan dung, chỉ có một vị Mỹ nhân nói bậy về quốc sự nên bị truất biếm tới đây; sau khi Cố Thục phi chưởng quản lục cung cùng xử lý cung vụ với Huệ phi Kính phi, nơi này vẫn luôn bỏ trống không sử dụng, phòng ốc sớm đã xuống cấp.

Khi hạ kiệu trước cửa Hàm An cung, Chương Hàm quan sát cổng viện bị tróc sơn loang lổ, còn có tấm biển màu xanh ngọc với ba chữ vàng "Hàm An Cung" xỉn màu ảm đạm, sau đó mới chậm rãi xuống kiệu. Nàng vốn không muốn Trần Thiện Chiêu tới gặp phế Thái Tử, hiện giờ Hoàng đế truyền khẩu dụ như thế, nàng không do dự chuẩn bị rồi đi một chuyến. Nhìn lướt qua mấy nội thị cường tráng quỳ xuống hành lễ hai bên đại môn, nàng trầm giọng nói: “Ta phụng chỉ tới thăm Cửu thúc Cửu thẩm, mở cửa!”

Thấy Lộ Khoan Đại tổng quản của Càn Thanh Cung cùng đi đến đây đưa ra kim bài lệnh tiễn của Hoàng đế, một nội thị dẫn đầu lập tức thưa vâng rồi lồm cồm bò dậy, cầm chùm chìa khóa đeo bên hông đi mở ổ khóa đồng. Lộ Khoan phát hiện Chương Hàm nhìn ổ khóa lớn một cách đăm chiêu bèn vội vàng nhỏ giọng giải thích: “Thế tử phi, cứ cách mấy ngày sẽ đưa đến thịt cá rau xanh và y phục bốn mùa qua cửa sổ nhỏ trên cửa, bên trong có đầu bếp và nước giếng, hậu viện có cửa nhỏ để chuyển rác và đồ thải ra ngoài, cho nên ổ khóa này không cần mở ra.”

Mặc dù chẳng có cảm tình gì đối với mấy người Đông Cung, nhưng chứng kiến loại giam cầm đáng sợ này, Chương Hàm vẫn cảm thấy không rét mà run. Khi hai phiến cửa lớn của Hàm An cung chậm rãi đẩy ra, Chương Hàm được Lộ Khoan mang theo vài nội thị tinh tráng cùng Phương Thảo Bích Nhân tiền hô hậu ủng đi vào tòa cung điện đã đóng im ỉm gần hai tháng. Chưa kịp quan sát bốn phía thì chợt thấy một bóng người từ chính phòng của sân viện thứ nhất vọt ra, loạng choạng lảo đảo lao thẳng về phía nàng, lập tức bị Lộ Khoan ra hiệu cho người chặn lại kiềm giữ.

Khi thấy rõ gương mặt dưới đầu tóc rối bù kia, Chương Hàm nhận ra người tới là ai. Dáng vẻ tiền Thái Tử phi Phương thị hiện giờ càng thêm tiều tụy già nua gầy ốm so với trước đây nàng gặp lúc rời cung; xiêm y tơ lụa mặc trên người đã bị nhàu nát, thậm chí nhìn không ra màu sắc ban đầu; không có một món trang sức nào trên đầu, tai, cổ và tay.

Phương thị vừa ngẩng đầu lên là nhận ra Chương Hàm. Ánh mắt ả xẹt qua một tia thù hận nhưng lập tức bị mạnh mẽ áp xuống, đổi thành ân cần lấy lòng. Cố sức vùng vẫy vài cái vẫn không thể tránh thoát vòng kiềm kẹp của hai nội thị, ả bèn cầu khẩn một cách đáng thương: “Thế tử phi, thiếp thân biết lúc trước đã làm sai, chỉ cầu Thế tử phi xem con trẻ vô tội mà giúp bọn nó! Tội nghiệp con trẻ còn chưa đến mười tuổi, hiện giờ lại thiếu ăn thiếu mặc. Dù gì bọn trẻ cũng chung dòng máu với Thế tử gia, đều là tôn tử ruột thịt của Hoàng Thượng. Xin người đại phát từ bi cầu Hoàng Thượng giữ lại tước vị cho bọn trẻ . . .”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ