Edited by Bà Còm in Wattpad
Một đêm này, dù là Trần Thiện Chiêu hay Chương Hàm đều trằn trọc không ngủ được.
Nói đúng ra, dựa theo lệ thói mà thành quy củ, nếu chính thê trong hoàng thất hoài thai thì phu thê phải ngủ riêng phòng. Nhưng lần trước Chương Hàm mang thai Trần Hi, Trần Thiện Chiêu cũng thường xuyên ngủ tại Ngô Đồng uyển, hiện giờ càng không ngoại lệ. Mặc dù lần này trong nhà còn hai cung nhân do Phó thị chọn lựa ban cho, nhưng hiện giờ chàng ta ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm.
"Thật sự Thập thất thúc bị ta liên luỵ."
Nghe bên gối truyền đến một câu không đầu không đuôi, Chương Hàm nằm mặt hướng vào trong chợt nhớ tới bộ dáng đau đớn muốn chết của Trương Như, không biết nên trả lời ra sao. Nàng hiểu rõ lời nhận xét của Trần Thiện Chiêu là sự thật. Nếu không phải vì giao tình giữa hai thúc cháu Tri Vương và Trần Thiện Chiêu xưa nay cực thân thiết, ngày xưa Tri Vương ở kinh thường đi với Trần Thiện Chiêu như cặp bài trùng, sau lưng Tri Vương còn có một Cố gia danh tiếng, mà Cố gia lại liên hệ khá sâu với nàng, có lẽ sẽ không xảy ra sự việc hôm nay. Nàng hoàn toàn không hề suy xét đến khả năng Tri Vương hãm hại Trần Thiện Duệ, vị thân vương này ngoài mặt tao nhã còn trong xương cốt lại cao ngạo, chảy trong người dòng máu của Cố thị, khinh thường đi làm ba cái chuyện dơ bẩn kia!
Cho nên, sau khi trầm mặc thật lâu nàng mới lên tiếng: "Lúc ấy Thập thất thúc không có tin tức gì, phủ Tri Vương phái người đi dò hỏi lại không thấy quay về, hơn nữa vương phủ bị người bao vây, vì thế Thập thất thẩm mới có phản ứng kịch liệt đến thế. Sau đó thẩm ấy rơi lệ đầy mặt nói với em, thẩm ấy chỉ muốn làm bất cứ cách nào để Thập thất thúc có thể bình an trở về, không nghĩ được gì khác. Thẩm ấy còn nói, khi xuất giá Long Bình Hầu phu nhân đã từng dạy dỗ, sự sủng ái của trượng phu không quan trọng, quan trọng nhất chính là con nối dõi. Thế mà trong thời khắc nguy đốn, Thập thất thẩm lại vì Thập thất thúc mà không để ý đến an nguy của chính mình và đứa bé."
Trần Thiện Chiêu đương nhiên biết rõ chuyện nhà của phủ Long Bình Hầu thế nào, cho nên hiểu được lời dặn dò của Long Bình Hầu phu nhân đều vì ảnh hưởng của cuộc sống khổ sở lúc xưa. Thế nhưng trong thời điểm mấu chốt, Trương Như lại lựa chọn vi phạm lời dạy dỗ của mẫu thân và kinh nghiệm từ nhỏ của mình, điều này thực sự khiến người phải thở dài. Trần Thiện Chiêu nhẹ nhàng trở mình, phát hiện Chương Hàm cũng xoay người lại, bốn mắt dễ dàng tìm được nhau trong căn phòng tối đen, nhưng thật lâu không ai mở miệng.
Cũng không biết qua bao lâu, Chương Hàm mới lên tiếng: "Gã Thiên hộ phụng chỉ đi coi chừng phủ Tri Vương là bộ hạ cũ dưới trướng Tứ đệ? Chọn ra từ đội hộ vệ của Triệu Vương?"
"Không sai." Lúc vừa về đến nhà hai người đều không đề cập đến vụ này. Hiện giờ đêm dài khó ngủ, Trần Thiện Chiêu bèn một năm một mười liệt kê tất cả bộ hạ cũ dưới quyền Trần Thiện Duệ, đồng thời chỉ ra những đại tướng có giao tình tốt trong quân: "Tuy ai cũng nói Tam đệ Tứ đệ là phụ tá đắc lực của phụ hoàng khi đánh giặc, nhưng bọn họ rốt cuộc tuổi đời tuổi quân còn non, cho nên khi đánh giặc thì có ba người thật sự quan trọng nhất: Một là Đô Chỉ Huy Sứ Trương Minh, lúc xưa chỉ huy đội hộ vệ của Triệu Vương, sau đó được phụ hoàng ủy thác chỉ huy Bắc Bình Hành Đô ty; một người là Đô Chỉ Huy Đồng Tri Chu Phùng Xuân của Bắc Bình Đô ty; còn một người khác là Từ Chí Hoa, quân sư của phụ hoàng, được xưng là con cáo khôn ngoan, người này tuy là thư sinh nhưng lại gác bút tòng quân, tích công thăng đến chức Chỉ huy sứ, trong quân thường so sánh ông ta như một Định Viễn Hầu thứ hai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...