324. THẤY CHẮT BAN TÊN

1.1K 80 15
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong minh gian của chính sảnh Thanh Ninh cung, người đứng chật cả phòng đen nghìn nghịt. Mặc dù trước đây đã từng thay phiên nhau hầu bệnh, nhưng ngoại trừ Trần Thiện Chiêu và mấy vị Công chúa, hơn phân nửa người ở đây đã sống dưới uy phong của Thái Thượng Hoàng nhiều năm, ngay cả thở mạnh cũng không dám huống chi lên tiếng khuyên giải an ủi. Cho nên, thời khắc này nghe đại nạn của Thái Thượng Hoàng sắp tới, mỗi người tuy trưng ra vẻ mặt đưa đám, có người đôi mắt sưng đỏ, nhưng có mấy ai chân chính thương tâm. Thậm chí Chiêu Khánh Thái Tử phi đã lâu không vào cung cũng chỉ rớt vài giọt nước mắt cho hợp tình hình. Trượng phu đã chết, bà chỉ có hai nữ nhi, mà với thân phận của trượng phu thì chắc chắn Hoàng đế Trần Vĩnh sẽ không ban cho một nhi tử thừa tự, đời này bà còn gì để trông cậy vào, dĩ nhiên không hơi đâu khóc lóc thảm thiết vì cha chồng sắp ly thế.

Còn phần Trần Thiện Gia và Trần Thiện Duệ, hai huynh đệ không hẹn mà cùng nghĩ đến hậu quả của Khai Bình báo nguy, làm sao còn có thì giờ lo lắng thương tâm về vị tổ phụ trước nay không coi như thân cận?

Trưởng công chúa Ninh An, Trưởng công chúa Nhữ Ninh, Trưởng công chúa An Khánh, Trưởng công chúa Gia Hưng, bốn vị Trưởng công chúa lúc trước đều có công trong ngày Truyền lư, hiện giờ đều quỳ gối trước long sàng trong Tây Noãn Các. Trưởng công chúa Gia Hưng đã khóc đến mức cả người đều mềm nhũn ngã xuống đất, còn Trưởng công chúa Ninh An quỳ gối sau Trần Vĩnh và Thái Tử Trần Thiện Chiêu thấy Thái Thượng Hoàng nhìn về phía mình, vội vàng vươn đôi tay nắm chặt bàn tay gầy gò khô đét. Lấy lại bình tĩnh, nhớ tới Thái Thượng Hoàng vừa dốc hết sức nói vài lời dặn dò Hoàng đế và Thái Tử, Trưởng công chúa Ninh An lên tiếng: “Phụ hoàng, ngài đừng nói chuyện nữa, hãy nghỉ ngơi lấy sức. Thằng thứ ba nhà con còn chờ ngài chọn cho nó một cô nương tốt đấy ạ!”

Mặc dù sau bao nhiêu nỗ lực của Ngự y rốt cuộc Thái Thượng Hoàng có thể mở miệng lần thứ hai, nhưng giọng nói càng thều thào yếu ớt hơn lúc trước. Thấy Trưởng công chúa Ninh An rưng rưng nước mắt, Thái Thượng Hoàng nheo mắt cười cười: “Nhị nương, con sinh ra vào đúng thời điểm thiên hạ hỗn loạn, trẫm thậm chí chưa kịp nhìn một cái. Con vẫn luôn rất hiểu chuyện, biết đại thể, lại có kiến thức, so với Đại ca con có phúc hơn nhiều. Nếu con là nam nhi. . .”

Nhắc tới trưởng huynh mất sớm, trên mặt Trưởng công chúa Ninh An không khỏi lộ ra nỗi đau kịch liệt, sau đó bà gượng cười: “Dù là có phúc thì cũng do phụ hoàng ban cho. Nếu không nhờ phụ hoàng giành được giang sơn, chúng con cũng chỉ là con cái nhà bình thường, đâu thể nào ngồi hưởng vinh hoa phú quý? Công chúa Hán Đường tuy là cành vàng lá ngọc nhưng vẫn phải chịu nỗi khổ hòa thân, trong khi phụ hoàng luôn chọn lựa hôn phu kỹ càng cho chúng con. Chỉ cần điểm này, đám công chúa chúng con đã vô cùng cảm kích phụ hoàng! Chẳng những là chúng con, ngay cả chư vị Hoàng đệ và các Hoàng tôn, đâu có đứa nào là không được phụ hoàng hao tổn tâm huyết lo cho hôn sự?”

“Trẫm chỉ hy vọng thế gian ít đôi oán ngẫu mà thêm nhiều đôi phu thê hạnh phúc.” Ánh mắt Thái Thượng Hoàng hơi chút ảm đạm, buồn bã mất mát nói: “Nhiều năm như vậy, bởi vì trẫm muốn che giấu chuyện kia nên vẫn luôn tận lực tỏ ra mình là một Hoàng đế tốt, thậm chí vì thế mà giết bao nhiêu người, bao nhiêu công thần bị liên luỵ vào. Hiện giờ ngẫm lại, người đáng để trẫm xin lỗi nhất chính là mẫu thân của con. . . Lúc đó ta chinh chiến khắp nơi, Anh nương ở hậu phương dẫn dắt phụ nữ quân dân tận lực hỗ trợ tiền tuyến, biết bao nhiêu việc phải tự làm. Thế mà khi nàng qua đời, nàng còn nhớ dặn dò không cần xây lăng mộ huy hoàng, không cần lao nhọc sức dân. . . còn dặn ta cho Ngô thị một danh phận. . .”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ