Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in WikidichLưu thị sống hơn nửa đời, nguyện vọng lớn nhất chỉ đơn giản là một nhà đoàn tụ cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ bình an. Trước nay bà không nghĩ tới sẽ rời bỏ quê nhà, càng không nghĩ tới có thể vào kinh thành, có thể định cư ở kinh thành, lại có thể ở nhà cao cửa rộng, mặc tơ lụa gấm vóc, thậm chí còn có cơ hội bước vào Hoàng cung người đời nhìn thôi đã thấy sợ. Dù trước đây khi vừa đến kinh thành bà đã từng được Trần Thiện Chiêu đưa vào Nhu Nghi điện gặp nữ nhi, nhưng hiện giờ nữ nhi và tế tử đã nhập chủ Đông Cung, ý nghĩa khác nhau rất lớn.
Hôm nay khi vừa bắt đầu bước vào Đông An môn, bà đã nơm nớp lo sợ, nhìn những cung điện sừng sững uy nghiêm, bà càng thêm bất an. Nếu không nhờ ân chuẩn cho phép Chương Sưởng đi theo, có lẽ bà thậm chí không nhấc nổi bước chân.
Theo nội thị dẫn đường tới Đông Cung, vốn định lập tức đi vào nhưng bên trong truyền ra tin tức, nói là Tri Vương phi đang gặp Thái Tử phi, xin phu nhân đợi trong chốc lát, Lưu thị bèn không do dự đứng chờ ngoài cửa Xuân Hòa điện. Nhìn nội thị ra vào đều cúi đầu khoanh tay tiến thối có độ, bà cũng theo bản năng nín thở im hơi. May thay chỉ một lát sau, bà thấy cửa nhỏ bên chính điện có đoàn người ra tới, ngồi trên kiệu là một thiếu phụ trẻ tuổi, đoán được đó là Tri Vương phi.
Sau khi đẻ non điều dưỡng gần hai tháng, cuối cùng tinh thần Trương Như cũng đỡ hơn rất nhiều, nhưng cả người trông vẫn gầy ốm hơn trước đây. Hôm nay vào cung là vì nàng đã bàn bạc xong với Tri Vương Trần Dung quyết định xin về đất phong Sơn Đông, cho nên đến gặp Chương Hàm chào từ biệt. Vừa rồi mới ôm nhau khóc sụt sùi một hồi, đôi mắt nàng tuy hơi sưng đỏ nhưng tâm tình lại nhẹ hơn rất nhiều. Đi ngang qua cửa Xuân Hòa thấy một mệnh phụ trung niên dẫn theo một thiếu niên hành lễ, đầu tiên Trương Như ngẩn ra, sau đó liền vỗ vỗ tay vịn.
"Dừng."
Theo tiếng hô của nội thị đi bên cạnh, cỗ kiệu hạ xuống ngay. Trương Như quan sát hai vị trông có vẻ là hai mẹ con trong chốc lát, chợt lên tiếng hỏi: "Đây là Chương phu nhân và Chương Nhị công tử?"
"Vâng, thiếp thân bái kiến Tri Vương phi."
"Tiểu bối bái kiến Tri Vương phi."
"Nhị vị xin đứng lên."
Ánh mắt Trương Như dừng lâu hơn trên người Chương Sưởng, thấy cậu bé hiện giờ đã mười bốn mười lăm, đôi mắt trong trẻo mặt mày tuấn lãng, Trương Như ngoại trừ có trưởng huynh hờ thì không còn huynh đệ tỷ muội ruột thịt nào nên càng thêm hâm mộ Chương Hàm. Nghĩ đến mẫu thân không đành lòng để mình rời kinh, nàng chợt cảm thấy đôi mắt cay xè, khẽ gật đầu chào Lưu thị: "Nhị vị lần đầu tiên tiến cung?"
"Hồi bẩm Vương phi, lần trước thiếp thân đã từng vào cung, nhưng đây là lần đầu tiên tới Đông Cung."
"Vậy cũng phải." Trương Như hơi mỉm cười, chợt nhìn nội thị bên cạnh hai mẹ con, nghiêm mặt dặn: "Hai vị là quốc thích, sau này có tiến Đông Cung, mặc dù bên trong có khách cũng không cần chờ ngoài cửa Xuân Hòa, cứ tự nhiên vào trong ngồi đợi. Người dẫn đường không hiểu chuyện, để người thấy còn chê Thái Tử phi điện hạ coi thường người nhà! Chương đại nhân và Chương Đại công tử đều là người mang trọng trách lĩnh quân bên ngoài, các vị chẳng những là quốc thích mà còn là quan quyến, cứ việc lấy ra khí thế nên có!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Fiksi SejarahTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...