203. CƯỠI TRÊN LƯNG CỌP

1.6K 119 6
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Tính tình Phương Thảo nóng nảy nhất bèn buột miệng thốt ra một câu mắng chửi. Vương Lăng thấy Phương Thảo phản ứng như vậy, mặc dù rất kinh ngạc và nghi ngờ nhưng lập tức bị sự giận dữ bao phủ, hít một hơi thật sâu rồi cười lạnh: “Trên đời này còn có chuyện kỳ lạ đến thế? Hơn nữa, mụ kia ở trước cửa Cố gia chưa gây náo động mà người Ứng Thiên phủ nha đã lập tức áp giải đi rồi, phản ứng quá nhanh lẹ cứ như được thần tiên báo bên tai! Trong khi lần trước cửa hàng phủ Triệu Vương bị cháy trên đường Tam Sơn thì không thấy bọn chúng khẩn trương như vậy? Hành động khác thường tất nhiên có điều mờ ám, Đại tẩu, chuyện này tám chín phần mười là nhắm về phía tẩu!”

“Đa tạ Tứ đệ muội có thể nói lời công đạo.”

Ngay cả sớm đoán được sẽ có ngày này, cũng biết Trần Thiện Chiêu tất nhiên đã an bài tốt kế hoạch đối phó, thế nhưng Chương Hàm không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến sự ảnh hưởng từ trên xuống dưới của màn náo động này. Nàng trầm mặc hồi lâu rồi thở dài: “Một khi sự tình đã gây lớn như vậy, nếu biết không thể nào giả điếc cho qua, thôi thì phái người đi hỏi thăm tin tức. . .”

“Vào thời điểm này, nếu Đại tẩu trực tiếp phái người đi tìm hiểu tin tức, kẻ khác còn tưởng rằng tẩu chột dạ.” Vương Lăng ngăn lại Phương Thảo đang muốn đi, sau đó mới cười khẩy: “Đại tẩu, muội không ngại tiên đoán một câu, đám người Ứng Thiên phủ nha nếu dám làm mùng một thì tất nhiên dám làm mười lăm, từ giờ đến tối chắc chắn sẽ phái người đến nhà chúng ta truyền nha hoàn của tẩu đi thẩm vấn, tẩu tin hay không?”

Dường như xác minh lời tiên đoán của Vương Lăng, cô nàng vừa dứt lời thì bên ngoài đã truyền vào tiếng tiểu nha hoàn kêu Thu Vận tỷ tỷ. Thu Vận liếc nhìn mọi người trong phòng một cái rồi vội vội vàng vàng ra ngoài, khi trở vào phòng lần nữa, mặt mày xanh mét nghiến răng nghiến lợi báo: “Thế tử phi, Quận vương phi, bên ngoài có người Ứng Thiên phủ nha vừa tới, nói là. . . nói là muốn mời Phương Thảo và Bích Nhân ra công đường đối chất.”

“Xem ra, vị Phủ doãn và đám người phủ thừa quyết tâm muốn làm găng với phủ Triệu Vương!”

Vương Lăng bật cười mỉa mai, nhìn lướt qua Phương Thảo và Bích Nhân hỏi từng câu từng chữ: “Tuy Thế tử phi có thể che chở các ngươi không cần đi nha môn một chuyến, nhưng thật ra ta cảm thấy, thay vì tránh né để người khác có cơ hội phê bình sau lưng, chi bằng thoải mái thản nhiên ra mặt. Ta thật không tin nếu các ngươi tới công đường mà đám người Ứng Thiên phủ nha còn dám gây khó dễ cho các ngươi!”

“Quận vương phi, nếu Ứng Thiên phủ nha muốn truyền nô tỳ và Bích Nhân đi đối chất, nô tỳ không có gì phải sợ!” Phương Thảo lập tức quỳ xuống, nói một cách chém đinh chặt sắt: “Từ khi nô tỳ bị bán đến Trương gia đã theo hầu Thế tử phi, tận mắt chứng khiến Thế tử phi và Trương Đại tiểu thư ngày ngày bên nhau cùng ăn cùng ở; còn Tống mụ mụ kia rõ ràng cậy già khinh chủ, hiện giờ lại dám thốt ra lời đổi trắng thay đen. Nếu nô tỳ gặp mụ ta, chuyện đầu tiên muốn làm chính là nhổ thẳng vào mặt mụ ta!”

Tính tình Bích Nhân trầm ổn kín đáo hơn, lúc này cũng theo Phương Thảo quỳ xuống rồi nói: “Thế tử phi, nô tỳ cũng nguyện ý đi đến nha môn. Nếu không đi thì những người không biết chuyện thật sự sẽ cho rằng chúng ta chột dạ! Ngay cả người Ứng Thiên phủ nha nếu dám làm khó, cùng lắm là cho họ luôn cái mạng này. Nô tỳ muốn xem bọn họ có dám gánh vác ác danh bức tử người đối chứng hay không!”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ