Edited by Bà Còm in Wattpad
Phủ Triệu Vương khi xưa của đương kim Hoàng đế được ban cho Yến Vương Trần Thiện Duệ, chuyện này đã từng được nhóm võ tướng theo Hoàng đế Nam chinh Bắc chiến nhiều năm cho là một dấu hiệu khó giải thích. Tuy nhiên, sau khi Hoàng đế đăng cơ không lâu đã sắc lập đích trưởng tử Trần Thiện Chiêu thành Thái Tử, mặc dù Hoàng đế vẫn rất sủng ái đứa con Trần Thiện Duệ, ban thưởng bất cứ thứ gì cũng là tốt nhất, nhưng rốt cuộc chưa từng bao giờ biểu lộ một tầng ý tứ sâu hơn. Nếu Trần Thiện Chiêu là người có tính tình khinh cuồng thì thôi rồi, đằng này vị Thái Tử điện hạ vừa nhập chủ Đông Cung bèn lãnh nhiệm vụ đầu tiên là tu soạn Cổ kim đại điển. Bộ đại điển sử dụng đông đảo học sĩ uyên bác, mỗi năm đổi một nhóm người, hơn nữa phải tu soạn hai lần, suốt quá trình dùng hơn một trăm học sĩ, hơn hai trăm người sao chép. Trần Thiện Chiêu đứng giữa trung tâm bỏ ra công sức lớn lao, sau khi hoàn thành đại điển thì thanh danh trong giới nho lâm càng cao.
Năm xưa thanh danh nhân thiện hiếu nghĩa của Thái Tử Trần Thiện Chiêu vốn do Thái tổ hoàng đế khen thưởng mà lưu truyền trong thiên hạ, hiện giờ lại còn tinh thông kinh sử học thức uyên bác, thanh danh này sao có thể không tốt?
Dù Trần Thiện Duệ có khinh thường cũng không có khả năng lật đổ thanh danh tốt đến như thế của Đại ca. Đã vậy trước đây hắn còn đích thân bỏ qua cơ hội đi trấn thủ Bắc Bình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liêu Vương Trần Thiện Gia lãnh binh củng cố tường thành Bắc Bình, cùng Vĩnh Thanh Hầu Từ Chí Hoa và người của Công Bộ xây dựng “Hành cung” với danh nghĩa chuẩn bị cho Thiên Tử đi tuần sử dụng, khơi thông đường sông vận chuyển lương thực. Ngoài ra sau khi Vệ Quốc Công Cố Trường Phong về hưu buông xuống nhiệm vụ trấn thủ Liêu Đông, Trần Thiện Gia lại đến Thẩm Dương tiếp sức, tiện đà mấy lần dụng binh chống lại người Nữ Chân đều giành đại thắng, nâng cấp Nô Nhi Cán vệ lên thành Nô Nhi Cán Đô ty, sau đó tu sửa thành trì Nô Nhi Cán ven biển. Hiện giờ thanh danh hiển hách của Liêu Vương trong toàn bộ Đông Bắc quả thực có thể ngăn được trẻ con khóc đêm.
Cho nên, nhận được tin báo của cựu thần tâm phúc phía Bắc, biết Thát Đát và Ngột Lương Cáp một đôi tử địch đột nhiên bắt đầu câu kết làm bậy, Trần Thiện Duệ thương nghị rất nhiều lần với các bộ hạ cũ cùng Chu Phùng Xuân và Đỗ Trung, tự nhận đã nghiền ngẫm thấu đáo tâm tư của phụ hoàng, lúc này mới dâng tấu đề nghị chuyến Bắc tuần. Quả nhiên, Trần Vĩnh lúc đầu hơi do dự nhưng lúc sau chẳng những động tâm, hơn nữa lập tức xúc tiến mạnh mẽ thi hành đề nghị này. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, phụ hoàng chỉ dẫn theo Nhị ca Phạm Vương Trần Thiện Ân, hơn nữa còn cho trưởng huynh Hoàng Thái Tử danh nghĩa giám quốc, lại cố tình không nhắc gì đến vụ muốn hắn đi theo!
“Đáng chết, thật đáng chết!”
Trong Hàn Giang quán, Trần Thiện Duệ gạt ống dựng bút vung vãi đầy đất, dù vậy vẫn không đè nén được tà hỏa trong lòng. Mãi đến khi chống tay lên bàn viết kiên cố chậm rãi ngồi xuống, hít vào thật sâu rồi thở hắt ra, lặp đi lặp lại chu trình này nhiều lần, hắn mới loáng thoáng hiểu ra vấn đề. Bởi vì hắn đề nghị đi tuần đến phía Bắc là vừa lúc cuối thu -- đúng vào thời điểm xưa nay Lỗ Khấu thường xuyên phát binh, nếu không phải chờ năm sau -- nhưng mà phụ hoàng chỉ nghĩ đến Yến Vương phi sau bao nhiêu năm khó khăn lắm mới hoài thai! Trải qua nhiều năm rốt cuộc có thể được một hài tử rất quan trọng, nhưng cơ hội cho hắn thể hiện lại không có lần thứ hai!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...