Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in WikidichTrần Thiện Chiêu lập tức buông Chương Hàm, thấy người ngoài cửa không đi vào ngay, hiển nhiên cố ý kéo dài thời gian để đôi phu thê sửa sang y phục, hắn vẫn cảm thấy có chút nghiến răng nghiến lợi. Chính vì vậy, số nợ này hắn tính vào tài khoản "Trả thù" dành cho Chương Thịnh. Một lát sau, hai cánh cửa lớn được đẩy ra.
Mới đầu Tống Sĩ Phương còn tưởng Chương Thịnh và Vương Lăng tạm thời ngăn mình bên ngoài là vì Chương Hàm ở trong phòng một mình làm chuyện gì bí ẩn, thế nhưng vừa bước vào phòng, hắn phát hiện ngoại trừ Chương Hàm còn có một thanh niên xa lạ. Thanh niên kia không coi là cực kỳ tuấn lãng, thoạt nhìn có vẻ hiền lành dễ mến, nhưng xem kỹ lại toát ra một vẻ cao quý khó diễn tả. Mặc dù vậy, Tống Sĩ Phương chỉ cần nhìn bộ dạng đứng sóng vai với Chương Hàm, trong lòng liền bừng tỉnh ngộ ra.
“Đây là. . . Triệu Vương Thế tử?”
“Tống tướng công có ánh mắt thật tốt.” Trần Thiện Chiêu hơi mỉm cười, thấy Tống Sĩ Phương muốn khom người hạ bái, anh chàng lập tức tiến lên một tay nâng dậy, nói một cách ấm áp: “Thế tử phi và Quận vương phi có thể trải qua nhiều ngày bình an không xảy ra việc gì, may mắn nhờ Tống tướng công ở giữa phối hợp giấu giếm.”
“Học sinh không dám nhận.” Tống Sĩ Phương cảm thấy trong lòng vừa kích động vừa sợ hãi. Bình thường hắn là người cực kỳ mau miệng, lúc này bỗng dưng hiếm khi không được tự nhiên: “Chương đại nhân vốn cầm lộ dẫn dành cho cử tử tham dự kỳ thi Hội vào trụ tại hội quán, học sinh cũng chưa từng làm gì, toàn do Chương đại nhân ngăn chặn tai mắt mà thôi. . . Đúng rồi, Thế tử phi bảo học sinh tìm người, học sinh chọn được một vài cống sĩ đều đủ can đảm để lãnh trách nhiệm. Vừa rồi học sinh có đề cập với Quận vương phi và Chương đại nhân.”
“Chọn được một vài?”
“Tính luôn học sinh tổng cộng bốn người. Nếu Thế tử gia còn cần thêm, học sinh lại. . .”
“Ngày mai ngươi sẽ tham gia buổi thi vấn đáp của kỳ thi Đình. Đã nhiều ngày qua tâm tư ngươi đều đặt ở nơi khác, thứ tự kỳ thi Đình chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng?”
Trần Thiện Chiêu bất thình lình hỏi một câu khiến Tống Sĩ Phương sửng sốt, sau đó cười khổ đáp: “Những lời của Thế tử gia coi như chọc trúng điểm yếu của học sinh. Tuy học sinh không hiểu vì sao có thể đề danh trên bảng thi Hội, nhưng dù gì học sinh cũng là người đi đầu nâng bài vị Khổng thánh nhân trong đoàn biểu tình, khác với những cử tử chỉ tham gia phụ họa. Cuộc thi Đình lần này học sinh tất nhiên không thể ngồi vào vị trí tam giáp, cùng lắm là được đồng tiến sĩ xuất thân mà thôi. Cho nên học sinh cũng lười đợi đến lâm trận mới mài gươm, đơn giản đến ngày thi tận hết khả năng làm một bài văn là được.”
Thân là Triệu Vương Thế tử, trong mắt người ngoài anh chàng chỉ là một con mọt sách, nhưng Trần Thiện Chiêu nhìn người đều có cân nhắc riêng của mình. Nghe lời giải thích này, khóe miệng anh chàng nhếch lên, khẽ cười nói: “Thứ tự cuộc thi Đình tuy dựa theo quy củ là tuyển ra mười người xuất sắc nhất đưa đến ngự tiền phê duyệt. Hiện giờ Thái Tử giám quốc, dĩ nhiên là do Thái Tử định ra danh thứ, nhưng rốt cuộc vẫn danh không chính ngôn không thuận. Đến khi Hoàng gia gia tái nhậm chức phê duyệt một lần nữa, cho dù hiện giờ ngươi không được vị trí tam giáp, sau này không chừng vẫn còn cơ hội.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...