350. HOÀNG TRƯỞNG TÔN GIÁM QUỐC

1.2K 65 30
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich

Nếu nói một hoàng tử như Trần Thiện Ân xưa nay gã chưa từng để ý lại đột nhiên vạch trần chân tướng vụ gã vội vàng chạy từ kinh thành tới đây, mặc dù Đỗ Trung vừa kinh ngạc vừa giận dữ nhưng vẫn có thể kiềm nén được, trái lại câu nói sau cùng đầy thâm ý của Trần Thiện Ân lại như một thùng nước đá xối xuống đầu gã, khiến gã không khỏi lạnh thấu tim. Gã biết nếu ngày nào đó Thái Tử Trần Thiện Chiêu đăng cơ, với sự cương nghị ghét cái ác như thù thì tất nhiên sẽ loại gã ra rất xa, cho nên gã mới bằng bất cứ giá nào tận hết sức lực xúi giục Trần Thiện Duệ đi tranh, ký thác kỳ vọng vào vị Yến Vương điện hạ có thể giống như Hoàng đế cũng đã từng là Triệu Vương đoạt được ngôi đại bảo. Đến lúc đó công thần ủng hộ lên ngôi như gã đây có thể 'nước lên thì thuyền lên' thăng chức rất nhanh. Tuy nhiên, hiện giờ Yến Vương phi hóa ra mẫu tử bình an, gã tránh được một kiếp nhưng cũng bị đẩy vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan vô cùng xấu hổ!

Cho dù ngày nào đó Trần Thiện Duệ thật sự thành công đăng cơ, Yến Vương phi Vương Lăng tất nhiên là Hoàng hậu, còn có đích trưởng tử, chẳng phải gã sẽ tiêu đời? Suốt mấy năm qua, gã khuyên biết bao nhiêu nhưng Trần Thiện Duệ vẫn không hề có một nhi tử thứ xuất nào, đủ có thể thấy tuy có một chút bất mãn đối với Yến Vương phi Vương Lăng nhưng cũng không phải gã có thể ly gián, huống chi hiện giờ còn có đích trưởng tử! Cái thằng ruồi bu Trần Thiện Duệ này, tự hào là văn võ toàn tài kế hoạch vĩ đại, rốt cuộc chẳng phải cũng giống Trần Thiện Chiêu, một tên đàn ông thiển cận do dự không quyết đoán bị đàn bà quản chế mà thôi!

Thấy Đỗ Trung tuy nhìn như bình tĩnh uống trà nhưng ánh mắt láo liên để lộ tâm tình tuyệt đối không bình tĩnh,Trần Thiện Ân khẽ cười: "Còn có một việc ta phải nhắc nhở Đỗ đại nhân, chuyện ông và Tứ đệ lui tới cực mật đã không còn là bí mật. Hiện tại Đại ca không phản ứng nhưng chưa chắc tương lai vẫn mặc kệ; Tam đệ thân thiết với Đại ca đến mức có thể mặc chung một cái quần; còn phần Tứ đệ lần này cũng chỉ vì ông mới ra nông nổi này. Xem ra vị Chỉ huy sứ Kim Ngô tả vệ Đỗ đại nhân thật phải biến thành cô thần trước mặt phụ hoàng."

Cô thần . . . kẻ thí mạng. Gã không muốn giống như nội thị Lý Trung trước mặt Thái tổ hoàng đế, cả đời trung thành và tận tâm hoàn toàn không có nguyện vọng, đến khi chết cũng không được toàn thây. Loại ân sủng chôn cùng Hoàng lăng chỉ để dành cho người chết, người còn sống thì được ích lợi khỉ khô gì!

Đỗ Trung đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Trần Thiện Ân giống như lần đầu tiên nhận thức vị Phạm Vương điện hạ này. Nhìn chăm chú hồi lâu, gã khàn khàn hỏi: "Đa tạ điện hạ quan tâm ti chức. . . Ti chức chỉ là một giới hèn mọn, sinh tử vinh nhục không đáng nhắc đến, nhưng điện hạ là cành vàng lá ngọc, không biết có dự tính gì cho tương lai hay chưa?"

Thấy Đỗ Trung hộc ra một vấn đề gọn gàng dứt khoát như vậy, Trần Thiện Ân sáng mắt nhưng làm ra vẻ thản nhiên đáp: "Phía trên là trưởng huynh hành sự ổn trọng, phía dưới là hai đệ đệ võ nghệ có thể an bang, ta không có chí hướng kinh trời động đất gì cho cam, chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản. Thời buổi này, tranh đoạt chi bằng không tranh, đáy lòng phụ hoàng đã như gương sáng. Hơn nữa, chắc hẳn Đỗ đại nhân đã từng nghe qua câu này, 'Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau', hoặc là câu, 'Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi'?"

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ