239. TÌNH CẢM THÂM HẬU

1.6K 105 48
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Mỗi năm vào mùa đông, đường sông vận chuyển lương thực sẽ bị đóng băng, mọi nguồn cung cấp cho Bắc Bình chỉ có thể dựa vào đường bộ. Trong tiết trời băng giá của mùa đông khắc nghiệt, từng đoàn ngựa xe nối đuôi nhau trên thảo nguyên tuyết phủ trắng xóa cũng là một thắng cảnh độc đáo. Nhưng năm nay trước khi bắt đầu mùa đông, Triệu Vương đã chuẩn bị đầy đủ lương thảo và các loại vật tư, tất nhiên con đường từ Thông Châu đến Bắc Bình lúc này không có quá nhiều ngựa xe. Vì thế, mặc dù một đoàn bốn năm trăm quân mã bảo vệ xung quanh hai ba chiếc xe ngựa gần như chiếm trọn toàn bộ quan đạo, không lo bị người đi đường lui tới khiếu nại.

Uyển Bình Quận vương Trần Thiện Duệ giục ngựa đến bên cạnh một chiếc xe ngựa, cách bức màn nói: "Đại ca, chỉ thêm nửa canh giờ là có thể tới Bắc Bình."

Nhưng trong thùng xe thật lâu không có bất kỳ tiếng đáp nào. Trước tình huống này, nếu là lúc trước thì Trần Thiện Duệ đã sớm nổi trận lôi đình, nhưng hiện tại hắn biết huynh trưởng đang khó chịu vì điều gì, chỉ đành thở dài một hơi. Mặc dù biết là vô dụng nhưng hắn vẫn nhỏ giọng trấn an: "Có Lăng nhi bên cạnh, Đại tẩu sẽ ổn thôi."

Trong thùng xe cao rộng là chiếc giường rất lớn, đệm giường và chăn bông thật dày, vách thùng xe đều được bọc lông thú kín mít để giữ ấm, nhưng Trần Thiện Chiêu nằm trên giường sắc mặt vẫn tái nhợt. Vừa qua Hoài An là hắn từng ngã bệnh thật nặng, thứ nhất do thời tiết càng ngày càng rét lạnh, thứ hai là do trong lòng tưởng niệm quá mức, lại còn không dám dừng lại. Trần Thiện Duệ dứt khoát lôi đại phu lên một chiếc xe khác cùng lên đường từ từ chữa trị, coi như cũng không gây thành bệnh nặng.

Nghe câu an ủi của Trần Thiện Duệ, thấy vừa rồi Trần Hi còn ngồi chơi không biết khi nào đã nằm sấp xuống bắt đầu bò, đang dùng bụng và đầu củng tới củng tới từng chút một về phía mình, Trần Thiện Chiêu cảm thấy đau nhói trong tim, lập tức nhổm dậy bế bé con ôm vào lòng.

"Đại ca, huynh không sao chứ?"

Nghe Trần Thiện Duệ lại sốt ruột kêu lên, tiện đà đập vài cái vào thành xe, Trần Thiện Chiêu mới hít một hơi thật sâu lên tiếng: "Không sao đâu. Tứ đệ không cần lo lắng, ngoài ra. . ." Trên mặt hắn lộ ra vẻ đau đớn và ảm đạm khó có thể diễn tả, trầm giọng thì thầm: "Nói tóm lại, đa tạ đệ đã để lại Tứ đệ muội, phần ân tình này ta sẽ ghi nhớ cả đời!"

Trần Thiện Duệ ở ngoài xe không khỏi sững sờ, trước mắt dường như lướt qua một bóng hình với xiêm y đỏ rực. Cho dù hắn là thiếu niên phong lưu xuất thân hậu duệ quý tộc, ở trong quân hay ở Bảo Định phủ đã từng quen biết rất nhiều nữ tử hoặc dịu dàng hoặc diễm lệ hoặc quyến rũ hoặc hoang dã. Ngay cả sau khi thành thân, kết giao với quan quân các vệ cũng không thiếu đi thanh lâu sở quán, chỉ là, không một cô gái nào có thể đặc biệt như Vương Lăng. Sự quyến rũ của Vương Lăng không phải loại dùng thủ đoạn nửa mời nửa buông, sự kiêu ngạo của nàng không phải kiểu mời chào đàn ông nảy sinh ham muốn chinh phục. Tất cả điểm đặc biệt của nàng đều bộc lộ từ trong xương tủy, khiến người đôi khi hận đến ngứa răng nhưng sau khi mất đi thì trong lòng lại cảm thấy trống rỗng.

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ