301. HOÀNG HẬU TRẦN TÌNH

1.3K 92 31
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


“Hoàng hậu nương nương.”

Trong Đông Noãn các của Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu Phó thị đang nằm nghiêng dựa vào gối lim dim, nghe kêu liền mở mắt. Trương cô cô tiến đến, gần như ghé sát tai bà thì thầm mấy câu, bà bèn nhắm mắt lại lần nữa, thở dài một tiếng rất nhẹ. Sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bà mới trầm giọng phân phó: “Thay quan phục cho ta!”

Một đời vua một đời thần, Trần Vĩnh dọn vào Càn Thanh Cung thì hơn phân nửa nội thị ngày xưa hầu hạ Thái Thượng Hoàng đều dời đến Thanh Ninh cung. Hiện giờ hầu hạ Tân đế ngoài những nội thị cũ của phủ Triệu Vương thì chính là tiểu thái giám được chọn lựa từ trong cung, đều nhỏ tuổi ngoan ngoãn. Xa xa nhìn thấy Phó thị lại đây, mọi người đồng loạt hành lễ, Đại tổng quản Mã Thành còn chạy một mạch ra đón.

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

“Hoàng Thượng có trong đó?”

Mặc dù Hoàng đế vừa nói muốn yên tĩnh nghiêm cấm quấy rầy, nhưng Hoàng hậu dĩ nhiên không nằm trong số này. Cho nên Mã Thành chỉ hơi do dự một lát rồi cười nịnh nọt: “Hoàng Thượng đang ở Đông Noãn Các xem tấu chương, nô tài lập tức thay ngài bẩm báo.”

Quả nhiên, nghe Hoàng hậu Phó thị tới, Trần Vĩnh chỉ do dự một chút rồi phân phó thỉnh người tiến vào. Đợi nhìn thấy Phó thị mặc một thân quan phục, tuy không phải lễ phục cho các buổi hiến tế, nhưng vẫn trang trọng hơn nhiều so với y phục bình thường bà hay mặc, Trần Vĩnh cũng đã hiểu ngay mục đích của thê tử. Thấy Phó thị trịnh trọng hành đại lễ, ông nhịn không được thở dài một hơi.

“Hoàng hậu tới đây là vì Thiện Chiêu Thiện Duệ?”

“Hoàng Thượng, thần thiếp tới không phải vì nhi tử, mà vì chính Hoàng Thượng.” Phó thị chậm rãi nói xong câu này thì im lặng thật lâu. Chợt nghe tiếng bước chân dần dần đến gần, cuối cùng dường như có người ngừng ngay trước mặt, bà biết lời dạo đầu hôm nay rốt cuộc khiến trượng phu Hoàng đế nghe lọt tai. Khi một bàn tay nhẹ nhàng nâng cánh tay bà lên, bà nương theo lực đạo mạnh mẽ quen thuộc mà quỳ thẳng lưng. Thấy Trần Vĩnh đã ngồi xổm trước mặt, bà bèn chậm rãi nói: “Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ, Thái Thượng Hoàng vẫn còn chưa buông xuống quyền thăng biếm quan viên từ tam phẩm trở lên cũng như quyền cai quản hình ngục, đại thần trong triều hơn phân nửa là người xưa do Thái Thượng Hoàng đề bạt. Thần thiếp biết tất nhiên Hoàng Thượng  sẽ cảm thấy cản tay không tiện; thế nhưng đối với Thái Thượng Hoàng, tuy đã truyền ngôi nhưng làm sao không phải đang nhìn xem Hoàng Thượng làm quân chủ thế nào?”

Mặc dù đã đăng cơ, Trần Vĩnh luôn cực kỳ khắc chế và thận trọng trong việc phong thưởng đề bạt bộ hạ cũ, hơn nữa ngày xưa dưới trướng võ nhiều văn thiếu. Ông chỉ có mấy quan văn phẩm cấp không cao, bọn họ rất khó mở miệng khuyên gián trước mặt ông, còn các Đại tướng thì đánh giặc vô cùng dũng mãnh, nhưng chắc chắn sẽ không biết nói những lời đánh thức thế này. Hiện giờ nghe Phó thị phân tích rất nghiêm túc, trên mặt ông lộ vẻ ngưng trọng.

“Nếu Hoàng Thượng chỉ là một phiên vương, chuyện của Thiện Duệ chẳng qua là việc nhà, nhưng hiện giờ lại gây ầm ĩ đến nông nỗi này, xem ra cũng đã thành quốc gia đại sự! Thần thiếp đã từng khuyên Hoàng Thượng sớm quyết đoán, cũng không phải vì tư tâm của bản thân. Thần thiếp vẫn giữ câu nói 'Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt', sớm định ra danh phận thì có thể khiến người hết hy vọng. Có câu 'Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ', Hoàng Thượng là Thiên Tử, đương nhiên là phải trị quốc bình thiên hạ, nhưng nếu việc nhà không tĩnh, Thái Thượng Hoàng nhìn đến sẽ cảm thấy thế nào? Hoàng Thượng, quốc gia đại sự vốn không phải để một giới nữ lưu như thần thiếp lắm miệng, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo như vậy, chỉ biết sẽ khiến cho càng ngày càng nhiều người bị cuốn vào!”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ