215. LIÊN TIẾP GIẢI QUYẾT

2.1K 118 24
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich

Oe -- --

Nghe tiếng khóc thét, Trần Thiện Chiêu theo phản xạ tức khắc bịt kín tai. Thấy nhũ mẫu cuống quít ôm nhi tử bảo bối của mình ra ngoài nhưng dỗ mãi vẫn không nghe tiếng khóc ngừng lại, anh chàng đau khổ nói với Chương Hàm đang nằm lệch trên giường cười chọc quê: "Thật giống như gặp quỷ! Cứ mỗi lần ta không tiến vào thì thằng bé đều an tĩnh vô cùng, chỉ cần ta vừa ló vô là nhóc con lập tức hả họng gào lên. Rõ ràng có ý định muốn chơi tay đôi với cha nó phải không?"

"Ai bảo người làm cha này lần trước thấy bé tiểu ướt bèn sợ tới mức ném thẳng cho nhũ mẫu?" Chương Hàm vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Trần Thiện Chiêu, thấy anh chàng lập tức ngượng ngùng, ánh mắt nàng bèn hướng về phía rèm cửa. Nghe ông tướng con vẫn khóc không ngừng, nàng cao giọng kêu: "Ôm Thần Húc vào đây để ta xem nào!"

Bên ngoài nhũ mẫu kiểm tra tã đứa bé, sau đó lại thử cho bú nhưng ông tướng con rõ ràng mềm cứng không ăn, chỉ biết gào thét không ngừng. Vì thế nghe Chương Hàm kêu, nhũ mẫu lập tức như được đại xá ôm đứa bé vào phòng, ngượng ngùng giao qua tay Chương Hàm. Chương Hàm tiếp nhận bé con xong liền nhẹ nhàng áp má mình trên trán bé con trong khi dịu dàng vuốt ve mái tóc thưa thớt của bé, sau đó ôm bé con xuống đất đi tới đi lui, trong miệng ngâm nga bài dân ca nhũ mẫu chưa từng nghe bao giờ. Thực mau, ông tướng con vốn khóc không ngừng rốt cuộc dừng tiếng gào.

Thấy vậy, Trần Thiện Chiêu tức khắc nghiêm mặt nói với nhũ mẫu: "Hóa ra còn phải để Thế tử phi dỗ đứa bé, ngươi không làm được à?"

Chương Hàm quay đầu, thấy nhũ mẫu mặt mày đỏ bừng muốn thỉnh tội, nàng cười gạt đi: "Đây đâu phải lỗi của Nhạc ma ma. Có đứa bé an tĩnh, có đứa bé ầm ĩ, còn phần Thần Húc nhà chúng ta rõ ràng biết chọn người, cứ vừa thấy phụ thân là khóc không ngừng nghỉ. Lúc nãy Tứ đệ và Tứ đệ muội tới thăm, thằng bé thật ra rất an phận. Nhạc ma ma hãy tận tâm tận lực chăm sóc bé là được, ngẫu nhiên gào khóc vài tiếng cũng là chuyện thường mà thôi. Vừa rồi do ta không đành lòng nghe bé khóc nên mới kêu ngươi ôm bé vào đây, không phải có ý bảo ngươi không biết cách dỗ."

Lúc này nhũ mẫu Nhạc ma ma mới như trút được gánh nặng, tiếp nhận đứa bé rồi hành lễ, nhịn không được nhận xét: "Nhìn bộ dáng Thế tử phi giống như đã từng chăm sóc hài nhi, nô tỳ thật sự không bằng."

"Chỉ là từ nhỏ trưởng tỷ thay mẫu, chăm sóc tiểu đệ đến khi ba tuổi. Lúc đó ta cũng đâu lớn hơn bao nhiêu, thật ra chỉ chơi đùa với tiểu đệ mà thôi. Khi đó thường dùng xe gỗ Đại ca làm để đẩy hắn đi khắp nơi trong thôn, đâu thật sự biết chăm sóc gì?" Chương Hàm hơi mỉm cười, nhớ tới thuở bần hàn mà hạnh phúc, trên mặt lộ ra tia sáng dịu dàng. Trần Thiện Chiêu nhìn vẻ mặt của nàng, sớm đã quên vừa mới bị thê tử răn dạy vài câu, đưa tay ra hiệu cho Nhạc ma ma ôm bé con ra ngoài. Sau đó anh chàng bèn đứng dậy, đột nhiên choàng lấy vai Chương Hàm từ phía sau.

"Chờ mai này có cơ hội, ta nhất định đưa nàng về cố hương thăm lại cảnh xưa."

"Ở bên ngoài thì luôn tưởng niệm, nhưng khi trở về nhiều lúc lại thất vọng. Con người chính là như vậy, bất luận hiện giờ có phú quý cỡ nào thì luôn cho rằng quá khứ là tốt nhất. Thật ra chuyện quá khứ đã sớm qua đi, cho dù trở về cũng không thể nào tìm lại được loại cảm giác năm xưa." Chương Hàm ngả người ra phía sau dán sát vào ngực phu quân rồi thấp giọng nói: "Giống như chuyện của em và Kỳ nhi, khi xưa cả hai đều sống trong Trương gia ở địa vị xấu hổ nhất, em lén lút mang theo thức ăn cho muội ấy, ngẫu nhiên dạy muội ấy vài chữ. Em tâm sự với muội ấy về người thân, nói đến mơ ước lớn nhất của em là được trở về nhà đoàn tụ cùng thân nhân; còn Kỳ nhi thì lại tâm sự với em bị ấn tượng quá sâu về cuộc sống khổ nhục của thân mẫu, chỉ hy vọng có thể mau trưởng thành để không còn phải xem sắc mặt phụ thân và đích mẫu mà sống. . . Hiện giờ nghĩ lại thời gian đấy, thật sự giống như đã cách một thế hệ."

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ