317. GÕ SƠN CHẤN HỔ

1.1K 75 3
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Chu Phùng Xuân!

Chương Hàm đã nghe Trần Thiện Chiêu nhắc qua tên này, mà Phó thị là Hoàng Hậu thì càng không xa lạ gì với người này. Hai người nhìn nhau, Phó thị thở dài một hơi rồi chán nản nói: “Thôi, biết ai là đủ rồi! Đại tẩu nhờ con sai những người kia dâng tấu thư đề nghị Đại ca con nhận nhiệm vụ biên soạn đại điển, con đã làm xong chưa?”

“Làm xong rồi ạ, nhi thần đã tìm người thỏa đáng ném thẳng tấu chương vào Thông chính tư!”

Phó thị biết phong cách làm việc sấm rền gió cuốn của Trần Thiện Gia, lập tức hơi gật đầu: “Được, việc này may mà có con. Cũng không còn sớm, con đưa Đại tẩu hồi Đông Cung, ta thấy hơi buồn ngủ, chắc đi chợp mắt một chút.”

“Mẫu hậu không sao chứ ạ? Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhi thần mời Ngự y tới ngay?”

Thấy Trần Thiện Gia sốt ruột quan tâm, Phó thị không khỏi mỉm cười: “Chỉ vì luôn chờ tin tức của con nên chậm trễ thời gian ngủ trưa thường ngày, lúc này muốn ngủ bù trong chốc lát, đâu có không thoải mái chỗ nào. Đừng bà bà mụ mụ nữa, mau đưa Đại tẩu con về!”

Nghe vậy Trần Thiện Gia quả nhiên không nghĩ nhiều, lập tức đi đến trước mặt Chương Hàm cung kính mời đi cùng. Chương Hàm đứng dậy thi lễ cáo lui, khi ra khỏi Khôn Ninh Cung lên kiệu, thấy Trần Thiện Gia đi bên cạnh vẻ mặt muốn nói lại thôi, trong lòng nàng làm sao không biết chú em này đang có chuyện thắc mắc. Vì thế vừa xuống kiệu trước Lệ Chính điện, nàng bảo Trần Thiện Gia: “Tam đệ vào ngồi một lát đi, Thái Tử điện hạ sắp sửa về rồi. Vừa lúc có quả vải mới đưa tới, đây là trái cây tiến cống cho Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng ban thưởng một sọt cho Thái Tử điện hạ. Lát nữa Tam đệ mang chút về chia cho ba vị Vương phi.”

Trần Thiện Gia vội vàng cảm tạ, do dự một lát, trong lòng cậu xác thật còn nghẹn bao nhiêu vấn đề nên quyết định theo vào. Đợi đến Đông Noãn các vừa ngồi xuống, cậu ta đã nhịn không được hỏi: “Đại tẩu, những quan văn dùng danh nghĩa Đại ca kết bè kết cánh, tội này nếu không bị tước chức quan thì cũng nên hung hăng giáo huấn một trận! Còn những tên chó má như Hạ Lai Thuận  càng không cần phải nói, nên trị tội bọn chúng thật nặng!”

“Tam đệ nói không đầu không đuôi kiểu này, làm sao ta biết là chuyện gì? Hôm nay rốt cuộc chuyện xảy ra thế nào, Tam đệ thuật lại ta nghe xem sao?”

Chương Hàm biết Hoàng Hậu không muốn dò hỏi chi tiết là vì chỉ cần biết kết quả cũng đã đủ đoán ra, nhưng ngay lúc này nàng lại muốn tìm hiểu rõ ràng tất cả nội tình. Nghe Trần Thiện Gia thuật lại làm thế nào Triệu Phá Quân có được danh sách trình lên, làm thế nào mai phục bắt lấy đám người Hạ Lai Thuận tới đó đánh úp, làm thế nào lưu lại dấu tay bọn chúng, làm thế nào ép những quan văn kia đồng loạt ký tên dâng tấu, cuối cùng làm thế nào cảnh cáo xong thì thả người. Nàng trầm ngâm thật lâu rồi hỏi: “Tam đệ vừa nói phải trị tội, vậy đệ nói xem phải trị bọn chúng tội danh gì?”

“Vụ này. . . ” Trần Thiện Gia tức khắc có chút bực bội nhíu mày, hồi lâu mới nói: “Thì là tội danh lén tìm hiểu việc riêng của Đông Cung. Mưu đồ gây rối!”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ