233. ĐI Ở GIẰNG CO

1.4K 104 10
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Tuyết rơi.

Tuyết Giang Nam không rơi nhiều và rơi thường xuyên như ở phương Bắc. Chương Thịnh nhớ rành mạch, ở Quy Đức phủ khi bắt đầu mùa đông là tuyết đổ suốt một canh giờ phủ trắng toàn thành. Tuy nhiên, tuyết ở Quy Đức phủ vẫn chưa thể so sánh được với tuyết trên thảo nguyên. Khi hắn lần đầu tiên đánh thắng trận trên thảo nguyên rồi về tạm trú tại Đại Đồng, trận tuyết che trời lấp đất chỉ cần chốc lát đã khiến tất cả mọi thứ đều biến mất trong tầm nhìn. Khi trận tuyết lớn ngừng lại, đứng trên Ủng thành chỉ thấy toàn bộ thảo nguyên khô vàng biến thành một mảnh trắng xoá mênh mông vô bờ, ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được.

Ngược lại, tuyết ở Giang Nam vừa ướt vừa dính, sau khi rơi xuống lả tả bèn để lại trên cây trên cỏ trên mái hiên một lớp tuyết mỏng rồi bủn xỉn ngừng lại, tùy ý để cho màu tuyết trắng tinh dưới ánh mặt trời bị mọi người giẫm đạp dần dần trở nên đen đúa dơ bẩn. Vào lúc này, khi bước vào phòng, hắn cau mày bực bội phủi đi bông tuyết trên áo choàng đen tuyền.

“Chương gia, Thế tử phi triệu kiến!”

Nghe Chương Hàm muốn gặp, Chương Thịnh lập tức đứng dậy. Hỏi rõ là gặp ở Bạch Hổ đường, hắn liền kiểm tra lại y phục, cởi xuống bội đao tùy thân, lúc này mới vội vàng ra khỏi nơi ở của thân vệ. Khi đến Bạch Hổ đường, trên áo choàng đen lại bị phủ một lớp bông tuyết mỏng. Vừa vào cửa, hắn cởi áo choàng giao cho Thu Vận đứng một bên hầu hạ, phân phó hai thân vệ tâm phúc canh giữ bên ngoài, lúc này mới bước nhanh vô chính đường. Đang định hành lễ tham kiến, hắn thấy Chương Hàm xua tay ngăn lại.

“Đại ca không cần đa lễ, ngồi xuống nào.”

Chương Thịnh không ngờ Chương Hàm triệu kiến mình lần nữa tại chính sảnh Bạch Hổ đường của phủ Triệu Vương, lại thân thiết kêu mình 'Đại ca', nhất thời sửng sốt. Đến khi vừa ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên bên tay trái, hắn nghe bên tai truyền đến một câu, lập tức theo bản năng ưỡn thẳng lưng giống như đang ngồi nghiêm chỉnh trong quân trướng, thân mình chỉ ghé một chút trên mép ghế.

“Ta có một việc muốn nhờ Đại ca.”

“Tất nhiên có chết muôn lần cũng không chối từ.”

Nghe vậy, Chương Hàm không khỏi mỉm cười: “Đại ca, việc này ta chẳng những dùng thân phận Thế tử phi giao phó cho huynh, mà còn dùng thân phận muội muội thỉnh cầu huynh.”

Thấy Chương Thịnh lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, Chương Hàm mới nhẹ giọng nói: “Lát nữa muội phải ra cửa gặp khách. Thế tử gia, Thần Húc cùng Tứ đệ Tứ đệ muội sẽ xen lẫn trong đám bà tử từ cửa sau lên xe ngựa ra khỏi thành. Đại ca, huynh hãy chọn lựa mấy thân vệ tinh nhuệ nhất một đường hộ tống bọn họ ra ngoài. Chờ đến ngày mai, muội sẽ tìm cớ đi với vài người của huynh đuổi theo.”

“Cái gì?” Chương Thịnh thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, lửa giận lập tức nổ tung trong lòng. Cuối cùng nhờ vài phần lý trí còn sót lại, hắn nỗ lực ép xuống thanh âm phẫn nộ của mình: “Nếu phải đi, vì sao muội không đi? Lúc trước khi tên mập chết tiệt Trần Thiện Thông chạy trốn bỏ lại thê tử làm đệm lưng, kết quả ngay cả tước vị cũng mất. Lần này phủ Triệu Vương đang định bắt chước theo?”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ