228. PHỤ TỬ QUÂN THẦN

1.5K 107 40
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

“Phụ hoàng, nhi thần tới thăm ngài.”

Thấy Hoàng đế nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, chiếc lư hương sứ tỏa ra làn khói trắng lượn lờ với mùi thơm dễ chịu, Thái Tử biết Hoàng đế không nghe được những lời này, khóe môi nhếch lên cười cười. Nhìn Tây Noãn Các của Càn Thanh Cung vắng lặng, một hồi lâu hắn mới trầm giọng nói tiếp: “Tuy đều là hoàng tử, nhưng lúc xưa trong số các huynh đệ chỉ có Đại ca Thái Tử Chiêu Khánh được thường xuyên đến đây, khi ấy nhi thần còn hâm mộ huynh ấy.”

Hắn ngừng lại một chút, dường như nhớ lại quá khứ xa xăm, giọng điệu càng thêm thong thả: “Lúc đó nhi thần còn nhỏ, tính tình Đại ca luôn ôn hòa, nhi thần không thể gặp phụ hoàng mỗi ngày nên cứ quấn quýt Đại ca hỏi thăm. Ước chừng thấy nhi thần nhỏ tuổi, thường xuyên qua lại nên đôi khi Đại ca phun ra chút nước đắng. Tỷ như trước mặt phụ hoàng mà nói gì sai là bị mắng té tát, tỷ như làm đúng sẽ không khen thưởng nhưng làm sai chuyện nhỏ sẽ bị trách phạt; trong khi Nhị ca Tam ca luyện võ nghệ giỏi là được khích lệ, Tứ ca Ngũ ca viết chữ đẹp làm thơ hay là được ban thưởng. . . Có một lần, Đại ca say bí tỉ còn thậm chí oán giận than rằng, nếu Đại ca không phải mang cái danh Thái Tử rác rưởi này thì có thể tiêu dao một chút!”

Trong Tây Noãn Các không có ai khác, cho nên Thái Tử nhỏ giọng kể ra bí mật không ai biết. Mà hắn dường như cũng chẳng để ý Hoàng đế đang ngủ say có nghe được những lời này, vẫn tiếp tục tự nói một mình.

“Khi đó nhi thần luôn cảm thấy Đại ca làm bộ làm tịch, tuy còn nhỏ nhưng cũng bắt đầu hiểu chút chuyện, biết Thái Tử không giống các ca ca khác, đây chính là Hoàng đế tương lai thống trị thiên hạ, một lời có thể quyết định sống chết vinh nhục của mọi người, vị trí như vậy sao còn không muốn? Mãi đến trước lúc nương qua đời gọi nhi thần đến thổ lộ một số chuyện, lần đầu nhi thần biết ngôi vị hoàng đế vốn không phải hào nhoáng như trong tưởng tượng mà đầy máu tanh dơ bẩn!”

Thái Tử không dùng danh xưng 'mẫu phi' để gọi Ngô Quý phi đã qua đời, mà dùng xưng hô 'nương' như nhà dân gian bá tánh. Gương mặt có bốn năm phần tương tự với Hoàng đế đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn dị thường, giọng nói cũng lộ ra sự xúc động phẫn nộ khó có thể che giấu: “Tiên Hoàng hậu đối xử bình đẳng với phi tần hậu cung, đối xử với các hoàng tử cũng bình đẳng. Nhi thần luôn kính trọng bà, luôn cho rằng bà là thê tử nguyên phối kết tóc của phụ hoàng. Tuy nhiên nương lại nói cho nhi thần biết, di mẫu ruột thịt của nhi thần, tỷ tỷ ruột thịt của nương mới là nguyên phối của phụ hoàng. Còn phụ hoàng sau khi nghênh cưới tiên Hoàng hậu, di mẫu đưa nhi tử đến tìm thì không những không nhận đích thê đích tử, ngược lại chỉ vì muốn kế thừa binh mã của Bành Nguyên soái mà nhẫn tâm giết mẫu tử hai người!”

“Ha ha. . . Ha ha ha!”

Hắn cười vài tiếng với giọng còn khó nghe hơn khóc, sau đó bụm mặt nghẹn ngào: “Khi đó nhi thần còn nhỏ, không cách gì tin tưởng phụ hoàng anh minh thần võ sẽ làm ra chuyện đáng sợ như vậy. . . Không phải không tin mà hoàn toàn không muốn tin! Sau khi nhi thần lớn đã lặng lẽ sai người đi điều tra, đương nhiên, chuyện năm xưa đã được quét dọn sạch sẽ, không có nửa điểm manh mối. Nhi thần không thể tra được gì, vụ này trở thành tâm bệnh trong lòng nhi thần."

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ