Edited by Bà Còm in Wattpad
Sau khi Thái Thượng Hoàng truyền ngôi cho Trần Vĩnh bèn dọn ra khỏi Càn Thanh Cung chuyển đến Thanh Ninh Chung. Tuy ngài vẫn nắm quyền khen truất của quan viên tam phẩm trở lên cùng với hình ngục trọng sự, nhưng hơn một tháng qua lại hiếm khi phát biểu ý kiến bất đồng, ngay cả lúc Trần Vĩnh giữ tất cả đích tử của chư vương tại kinh thành thì ngài vẫn không nói lời nào. Tuy nhiên, hôm nay biết được sự kiện đồn đãi ồn ào huyên náo ở kinh thành cuối cùng lại liên lụy đến Tri Vương, hiện giờ đã bị triệu vào cung, Thái Thượng Hoàng tức khắc thay đổi sắc mặt.
"Thập thất lang đã vào cung bao lâu?"
Lộ Khoan thật cẩn thận trộm nhìn sắc mặt Thái Thượng Hoàng, thấp giọng bẩm báo: "Ước chừng một canh giờ rồi ạ."
"Một canh giờ mà vẫn chưa ra khỏi Càn Thanh Cung?" Thái Thượng Hoàng chau mày, trầm ngâm một lát lại hỏi: "Ngoại trừ nó còn ai ở Càn Thanh Cung?"
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, còn có. . . còn có Thế tử gia."
"Chuyện lớn như vậy, sao lúc này ngươi mới bẩm báo?" Thái Thượng Hoàng đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Tuy nhiên, mới rời bảo tọa đi vài bước thì bước chân ngài dần dần chậm lại, cuối cùng ngừng ở cửa minh gian. Mặc dù chỉ cách một tầng mành thật dày là sắp ra khỏi cửa, ngài lại thực sự do dự.
Hiện giờ ngài không còn là Thiên Tử tay nắm Hoàng quyền, cho dù vẫn chưa hoàn toàn uỷ quyền, nhưng thời điểm này nếu lập tức tới Càn Thanh Cung sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào? Vì muốn triển lãm hiếu nghĩa cho bàn dân thiên hạ, Trần Vĩnh dĩ nhiên sẽ không làm trái ý phụ hoàng ngài đây, sẽ không tiếp tục nắm chặt chuyện này không bỏ, nhưng xong việc thì trong lòng sẽ tồn tại một khối u, sẽ có rất nhiều bất lợi cho Tri Vương Trần Dung và đích trưởng tử Trần Thiện Chiêu. Nghĩ đến đây, ngài nhịn không được nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Trước đó thế cục không thể đi ngược nên ngài mới lập Trần Vĩnh là Thái Tử, ngay sau đó lập tức truyền ngôi. Không phải ngài không thể ép buộc Trần Vĩnh sau khi đăng cơ phải đồng thời sắc lập Trần Thiện Chiêu là Thái Tử, mà nếu làm như thế sẽ mang tính cưỡng chế, tương lai tất nhiên tạo thành cục diện phụ tử nghi kỵ! Ngài đã không còn sống được mấy năm, Trần Vĩnh vẫn còn tráng niên, ngài có thể bảo hộ Trần Thiện Chiêu lúc này, nhưng làm sao có thể bảo hộ thằng bé cả đời?
"Thằng ngốc à, chỉ hy vọng phụ hoàng con cũng giống như trẫm, phải tự biết khi nào nên tàn nhẫn nên cường ngạnh, khi nào nên tin cậy nên mềm lòng. . ." Thái Thượng Hoàng thì thầm bằng thanh âm gần như nỉ non, tiện đà xoay người tập tễnh đi về hướng Đông Noãn các.
Lộ Khoan bị bỏ rơi tại chỗ không những trong lòng không thoải mái, ngược lại thở phào nhẹ nhõm thật dài. Nếu thật sự Thái Thượng Hoàng phải lập tức đi Càn Thanh Cung, tất nhiên thái giám tùy thân cũng phải đi theo. Hiện giờ không quan trọng, nhưng tương lai Thái Thượng Hoàng buông tay rời trần, đương kim Thiên Tử muốn thanh toán nợ cũ, thái giám hầu hạ Tiên đế còn có trái cây gì ngon mà ăn? Thái Thượng Hoàng có thể tự mình nghĩ thông suốt, vậy là tốt quá rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...