246. ÁM CHIẾN BẮT ĐẦU

1.5K 101 13
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


“Đại ca?”

Chương Thịnh thấy Vương Lăng không quay đầu nhìn lại mà chỉ đến ngồi cạnh Chương Hàm, nghĩ về màn xấu hổ vừa rồi, hắn rất muốn chạy trối chết nhưng cuối cùng vẫn quỳ một gối thi lễ: “Xin Thế tử phi và Quận vương phi thứ cho ti chức lỗ mãng. . . Thật sự khó khăn lắm mới biết được nơi đặt chân của nhị vị, tình thế cấp bách bèn trực tiếp xâm nhập, kết quả. . .”

Nói tới đây, hắn nhớ tới lúc nãy Vương Lăng vừa phóng qua cửa sổ là lập tức tung chiêu, chiêu nào cũng trí mệnh, nhịn không được lòng còn sợ hãi. Nếu không nhờ hắn lăn lê bò lết trên chiến trường, võ nghệ đều luyện để giết người mà bản lĩnh bảo mệnh cũng là nhất đẳng, chỉ sợ một chút không lưu ý sẽ thật sự không chỉ là mất mặt mà mạng cũng chẳng còn. Anh chàng đang cúi đầu hồi tưởng, đột nhiên nghe Chương Hàm phì cười, bất giác ngẩng đầu lên.

“Đại ca, đây không phải trong vương phủ, ca và Tứ đệ muội cũng đã đánh nhau rồi, trước mắt đâu cần giữ lễ tiết như vậy, ca đứng lên đi.”

Chương Hàm vốn không hy vọng Chương Thịnh trở lại kinh thành nguy cơ tứ phía, nhưng người cũng đã tới rồi, muốn đuổi đi lại là điều mơ tưởng, nàng đành bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực này. Chờ Chương Thịnh lưỡng lự đứng lên, căn bản không dám nhìn Vương Lăng, nói một câu xin phép cho ti chức tạm lánh rồi cuống quít rời phòng, Chương Hàm bèn nhịn không được liếc Vương Lăng một cái. Thấy cô nàng đang thản nhiên rửa sạch đôi chân trần dính không ít bụi đất sau một phen đánh nhau, cầm khăn lau khô rồi đi vớ, Chương Hàm nghĩ lại vụ vừa rồi vẫn chưa hết hồi hộp.

“A di đà Phật, may mắn hai người đều không bị tổn thương.”

“Đương nhiên đâu thể tổn thương, Chương Chỉ huy vừa phát hiện muội là nữ tử thì chân tay co cóng, chiêu nào cũng dùng để tự bảo vệ. Muội nghĩ nếu là kẻ địch lẻn vào thì lấy đâu ra lòng tốt như vậy, càng lo gây động tĩnh quá lớn khiến người chú ý, kết quả tập trung nhìn lại thì hóa ra là đại ca của tẩu.” Vương Lăng bình chân như vại sửa sang lại xiêm y, sau đó nhìn Chương Hàm cười: “Tuy nhiên, nhanh như vậy mà đã quay lại rồi, Đại ca của tẩu thật đúng là nhớ thương tẩu. Được rồi, gọi huynh ấy tiến vào hỏi chuyện chút đi!”

Khi Chương Thịnh vào phòng lần nữa, Chương Hàm hỏi rõ vụ Đại ca hộ tống Trần Thiện Chiêu Trần Thiện Duệ đến phạm vi của quan bố chính sở hạt Bắc Bình, hội hợp với binh mã phủ Triệu Vương rồi mới vội vàng về lại phía Nam. Được biết phụ tử Trần Thiện Chiêu Trần Hi và Trần Thiện Duệ đều ổn, nàng tức khắc thở phào nhẹ nhõm, trong lúc nhất thời không chú ý tới vẻ chột dạ như trút được gánh nặng của Chương Thịnh sau khi nói xong. Tuy Chương Hàm lúc đó đang cúi đầu không nhận ra nhưng Vương Lăng lại thấy rõ ràng, nhịn không được nhướng mày chất vấn: “Lời này của Chương Chỉ huy phải chăng có điều không thật?”

Quả nhiên Chương Hàm ngẩng đầu lên ngay, trong mắt bắt đầu hiện ra vẻ dò xét. Chương Thịnh tức khắc âm thầm kêu khổ, làm sao không biết Vương Lăng cố ý. Dưới ánh nhìn tìm tòi quen thuộc của muội muội nhà mình, Chương Thịnh căng da đầu chống đỡ một lát rồi đành ỉu xìu thú thật: “Thần Húc thực sự không sao nhưng Thế tử gia lại không được khỏe lắm, vừa đi qua Hoài An là nhiễm bệnh. . .”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ