Edited by Bà Còm in Wattpad
Hai phần thư dâng sớ chưa niêm phong kiến cả kinh thành ở trong tình trạng bấp bênh như con thuyền trong cơn gió bão.
Tin tức lan truyền nhanh hơn mọi người tưởng tượng, từ Thông Chính ty đến năm phủ sáu bộ, từ năm phủ sáu bộ đến tửu lầu quán trà, từ tửu lầu quán trà đến đầu đường cuối ngõ, trong một đêm hầu như mỗi người đều biết tin tức Đại Vương và Chu Vương mưu phản. Loạn phế Thái tử và Tần thứ dân đã trôi qua sáu bảy năm nhưng đến nay vẫn khắc sâu trong tâm trí mọi người; huống chi hiện giờ Thiên Tử đi Bắc tuần, binh mã hộ tống chỉ khoảng bốn năm ngàn, thế là thậm chí có kẻ đồn đãi Hoàng đế bị loạn quân bắt giữ còn chư vương đều hùa theo Đại phiên và Chu phiên làm phản.
“Đây giống như loạn Thất vương thời Hán, loạn Thất vương đó biết chưa? Chẳng hiểu Hoàng Thượng nghe ai xúi bậy mà dự tính phế phiên vương, dời tất cả Thiên tuế gia về lại kinh thành. Nhưng các Thiên tuế gia ở bên ngoài tự do tự tại quen rồi, hơn nữa lại có binh quyền, đâu chịu để 'người làm dao thớt ta là thịt cá'? Rối loạn, thế đạo này sắp rối loạn nữa rồi!”
“Ngươi là một tú tài quèn mà cũng bắt đầu luận bàn quốc sự? Loạn Thất vương gì chứ, lúc ấy là thời nào, hiện giờ là thời nào? Những Thiên tuế gia kia đâu ai có binh quyền!”
"Các vị đó không có, nhưng nha môn Đô ty có binh đấy nhé! Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ không lâu đã phong Hầu phong Bá cho các tướng lãnh dưới trướng, thế nhưng nha môn Đô ty các tỉnh đều có công lao không nhỏ thì đâu được ngó ngàng tới. Hiện giờ cứ nhìn những kẻ lúc xưa trật vị không bằng mình thậm chí còn phải hành lễ, ai nuốt nổi cơn uất ức này? Hừ, đây là bị bức phản. . .”
Đang lúc một bàn những kẻ trông có vẻ học thức đang thảo luận hùng hồn trong quán trà, đột nhiên bên ngoài vọt vào một đội binh sĩ như lang tựa hổ, lập tức tóm lấy Lưu Tú tài đang nói hăng say nhất, tiện đà xách ra luôn ba người ngồi cùng bàn. Mặc dù Lưu Tú tài la hét nói mình có công danh, nhưng ngay sau đó đã bị gã cầm đầu tiểu lại mắng trả.
“Phát ngôn lộng hành gây hoang mang cho dân chúng, dù có công danh cũng trốn không khỏi triều đình vấn tội. Một tú tài như ngươi dễ gì thoát được?”
Cảnh tượng giống vậy không chỉ phát sinh tại quán trà này, gần như cùng một thời khắc, bảy tám chỗ khác trong kinh thành đều trình diễn một màn hệt nhau. Lần đầu tiên khi tin đồn rải rác thì triều đình chỉ tăng mạnh thủ vệ ở các cửa thành và các cửa cung, đồng thời các đội quân trong kinh gia tăng thao duyệt, vẫn chưa cấm tiệt lời đồn đãi trong dân gian; huống chi xưa nay Trần Thiện Chiêu được coi là nhân từ thiện ái tài đức sáng suốt, hoàn toàn bất đồng với Hoàng đế Trần Vĩnh hành sự nghiêm khắc sát phạt quyết đoán, cho nên mọi người cứ nghị luận tự nhiên chẳng kiêng nể gì. Ai ngờ Trần Thiện Chiêu ban đầu nuông chiều nhưng sau đó thì động tác vừa chuẩn vừa tàn nhẫn!
Nhưng đấy chỉ là thảo luận trong dân gian. Đại vương Thế tử đối mặt với tội danh động trời vừa kinh vừa giận ngất đi, tỉnh lại miệng hơi bị méo. Ngự y chẩn trị nói là bị trúng gió khiến Đại Vương Thế tử phi sợ tới mức không dám để trượng phu vào triều, khổ sở khuyên bảo triều đình đương nhiên sẽ trả lại trong sạch cho phụ vương, giữ trượng phu trong phủ dưỡng bệnh. Chu Vương Thế tử Trần Thiện Mục còn phản ứng kịch liệt hơn nhiều, nếu không nhờ ngay buổi tối hôm ấy Vũ Lâm tả vệ phá cửa vào phủ Chu Vương trực tiếp lôi cổ hắn vào cung rồi phái người coi chừng vương phủ, suýt nữa hắn đã gây ra chuyện lớn không thể vãn hồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Fiksi SejarahTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...