285. ĐẠI ĐIỂN SẮC PHONG

1.3K 92 13
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich

Vào hôm mùng sáu tháng chạp, cơn gió Bắc gào thét suốt mấy ngày qua bỗng nhiên dừng lại, bầu trời xám xịt hơn mười ngày lại xuất hiện vầng thái dương chói sáng. Thời tiết vốn nên lạnh đến mức chân tay co cóng thì lại có hương vị mát mẻ khi mới vào thu. Cho dù những bậc lão thành sống hơn nửa đời người cũng đều tấm tắc trước sự thay đổi lạ lùng của tiết trời hôm nay, và thế là thanh thế của Triệu Vương càng lên cao sau cuộc bình loạn. Bởi vì hôm nay chính là ngày sắc lập Đông Cung, ông trời phối hợp chắc chắn mang ý nghĩa Triệu Vương nhận được ý trời.

Trước một ngày, Nội thị giám và Thượng bảo ty lo liệu nghi thức đã sắp đặt xong ngự tòa, hương án, chiếu thư án, sách án, bảo án cùng với Hoàng Thái Tử bái vị và chư quan viên bái vị ở Phụng Thiên Điện. Sáng sớm hôm nay, sau tiếng trống thứ nhất, Kim Ngô Vệ Trần Giáp Sĩ đã đứng nghiêm chỉnh hai bên Ngọ Môn, cờ xí và đội nghi thức thì dàn thành cổng chào hai bên cửa vào Phụng Thiên Điện. Ngoài ra, đội quân danh dự, xa giá, nghi trượng, hổ báo, ban nhạc Giáo Phường Tư cũng đã vào vị trí. Đại thần văn võ mặc triều phục từ từ tiến vào từ hai bên trái phải của Trường An môn.

Đứng trước các đại thần văn võ là chư vị thân vương tới kinh thành triều kiến, mọi người cho dù không cam lòng hay như trút được gánh nặng thì lúc này đều trưng ra vẻ mặt nghiêm túc đoan chính. Còn các Hoàng tôn như Trần Thiện Chiêu và mấy huynh đệ thì xếp hàng sau thân vương, mặc dù trước đó đã từng tập dượt lễ nghi mấy lần ở Triều Thiên cung, nhưng vài Hoàng tôn mới năm sáu tuổi vẫn có chút lo sợ lúng túng.

Rốt cuộc, đối với đám con nít bọn họ thì sự kiện phụ vương trở thành Đông Cung trữ quân vẫn rất mờ mịt trong đầu óc ngây thơ. Nếu không phải đại điển sắc lập Thái Tử yêu cầu tất cả con trai của Triệu Vương phải tham dự, bọn họ còn xa lắm mới đủ tuổi để thượng triều.

Khi tiếng trống thứ hai vang lên như sấm, đủ loại quan viên vào vị trí của mình bên ngoài Ngọ Môn. Bên trong cửa cung, Thượng Bảo Khánh cùng các quan hầu và thị vệ xếp hàng chỉnh tề chờ đợi bên ngoài Cẩn Thân Điện. Cho đến tiếng trống thứ ba, Đại Tổng quản Lộ Khoan mới thận trọng tiến vào Đông Noãn các của Cẩn Thân Điện hành lễ: "Thỉnh Hoàng Thượng ngự Cẩn Thân Điện, đội cổn miện."

Cùng lúc đó, ở trước mặt Triệu Vương trong đại sảnh của Phụng Thiên môn, thái giám chủ sự của Ngự Dụng giám dẫn theo mười nội thị quỳ sát đất khấu đầu: "Thỉnh điện hạ mặc miện phục Hoàng Thái Tử."

Mặc dù chưa chính thức sách phong, nhưng hai chữ "Triệu Vương" đã được các nội thị am hiểu thu lại. Thời khắc này, Trần Vĩnh nhìn các nội thị cung kính quỳ rạp dưới đất, hồi ức lại quãng đường thân vương mình đã trải qua -- Chưa đến mười tám tuổi đã thành thân rồi chuyển tới đất phong, ngây người ở Bắc địa ước chừng hai mươi mấy năm, ông quen thuộc với thời tiết ấm áp của Giang Nam nhưng phải thích ứng với khí hậu lạnh lẽo khắc nghiệt ở phía Bắc, từng bước từng bước thành lập uy vọng, dựa vào từng trận từng trận chiến thắng quân Mông Cổ để đặt nền móng, phải đưa đích trưởng tử còn thơ dại về kinh thành làm con tin, lại chịu đựng các quan viên trong triều liên tiếp buộc tội ông tàn bạo giết tù binh -- Trần Vĩnh không khỏi hít một hơi thật sâu.

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ