289. TẨU MUỘI TÂM SỰ

1.3K 92 12
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Giống như kỳ mang thai lần đầu giao nội vụ trong nhà cho Vương Lăng, lần này Chương Hàm đã quyết định buông tay thì đương nhiên mặc kệ không dính vào. Khi thì nàng gặp mặt tâm sự với mẫu thân và Đại tẩu nhà mình, khi thì tiếp đãi Công chúa Gia Hưng, khi thì tán chuyện với Trương Kỳ và vài nữ quyến của Cố gia, cuộc sống rất nhàn nhã thoải mái. Mãi đến ngày Phó thị được sách phong Hoàng Thái Tử phi, Chương Hàm mới cùng Lục thị Ngụy thị Vương Lăng ngồi chung một xe trực chỉ tới Đông Cung chúc mừng Phó thị.

Sau khi Hoàng Thái Tử phi được sách phong cũng nhận bái kiến của các thân vương phi, lễ nghi đơn giản hơn so với trước đây chư vương yết kiến Đông Cung. Hoàng Thái Tử phi nhận hai bái, đáp hai bái, sau khi các trưởng bối hành lễ xong mới tới nhóm tiểu bối như Chương Hàm.

Trưởng tức đang có mang nên Phó thị chỉ cho cúi người hạ bái tượng trưng rồi kêu Mẫn cô cô nâng dậy. Chờ đến khi quay vào noãn các ngồi xuống, Phó thị cố ý phân phó người thay đổi trà nóng, quan sát sắc mặt Chương Hàm chốc lát rồi quan tâm hỏi: “Mấy ngày qua con ngủ ngon giấc không, ăn uống ngon miệng không?”

“Hồi bẩm mẫu thân, tất cả đều an ổn ạ.” Chương Hàm vội vàng cúi người, chợt nhìn về phía Lục thị trình bày: “Chỉ là đã có hỉ mạch nên nhi tức cần tĩnh dưỡng, bèn giao sự vụ trong nhà cho Nhị đệ muội trông nom. Trong phủ hiện giờ dùng lại người xưa để hầu hạ, hơn nữa còn thêm người làm lâu năm từ Bắc Bình dời về, từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu việc phải lo, thực sự vất vả Nhị đệ muội.”

Chuyện này Phó thị cũng nghe nói. Lúc ban đầu bởi vì Chương Hàm giao quyền cho Lục thị mà không phải Vương Lăng còn khiến bà thắc mắc hồ nghi, nhưng nghe nói Vương Lăng vẫn thường đến chỗ Chương Hàm ngồi tán dóc, hai tẩu muội thân thiết hòa thuận như chị em ruột, trong khi Lục thị thì bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, bà liền hiểu ra vấn đề. Đặc biệt biết Trần Thiện Duệ không chạy ra ngoài chơi bời như trước mà dùng hết thời gian ở nhà bồi thê tử, trong lòng bà càng thêm rộng thoáng.

Lúc này, thấy Lục thị tuy nói không sao nhưng phấn dặm trên mặt dầy hơn một tầng, đặc biệt là quần đen quanh vành mắt cho thấy quyền to giành được vào tay không phải quá tốt, Phó thị hơi mỉm cười bảo: “Nếu hiện giờ Đại tẩu con không thể cố nổi, vậy con hãy giúp đỡ nhiều hơn một ít. Người tài giỏi thường thêm việc.”

Một câu 'Người tài giỏi thường thêm việc' tức khắc khiến Lục thị càng lên tinh thần. Dù cho người xưa trong phủ luôn bằng mặt không bằng lòng, thậm chí mỗi chuyện đều so sánh với Chương Hàm Vương Lăng; dù cho người làm lâu năm từ Bắc Bình trở về luôn mồm nhắc tới quy củ Vương phi đặt ra mặc dù trước đây Lục thị đã từng giúp Phó thị lo liệu việc nhà của phủ Triệu Vương ở Bắc Bình; dù cho phải dựa vào Mẫn cô cô và Trương cô cô do Phó thị phái tới đề điểm rất nhiều; dù cho hiện giờ nhân thủ có thể sử dụng như trứng chọi đá. . . nhưng nghe được câu trên thì Lục thị đã vứt tất cả mọi khó khăn qua sau đầu.

Lục thị cung kính đứng dậy nhún gối hành lễ, mỉm cười nói: “Sau khi nhi tức vào cửa vẫn luôn được mẫu thân dạy dỗ, hiện giờ chỉ là thực hành những gì được học, sắp xếp chuyện nội trợ cho thoả đáng, nhất định để Đại tẩu thanh thản dưỡng thai!”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ