Edited by Bà Còm in Wattpad
"Thái Tổ Cao Hoàng đế chiêu mộ anh hùng, bình định thiên hạ, phong thưởng cho rất nhiều thần tử. Dĩ nhiên không ít kẻ tham ô làm trái pháp luật đều bị cách chức xử tử. Luật pháp của quốc gia không thể dung túng, tuy nhiên ngoài pháp lý còn có nhân tình. Chuyện rằng: Thái Tổ Cao Hoàng đế được Thư Toàn quy thuận như hổ thêm cánh, cho nên thổi quét tứ phương nắm được thiên hạ. Sau đó bởi vì Thư Toàn phạm tội mà bị trừ tước phán tử, tộc nhân Thư thị phán lưu đày, một lần phản loạn nên bị pháp luật trừng phạt. Nay chuyện xưa qua lâu, trẫm đã đăng cơ, dựa vào di huấn của Thái Tổ Cao Hoàng đế và Thái Tông Văn Hoàng đế, thưởng công xá tội. Tộc nhân Thư thị còn sót lại bao gồm người già phụ nữ và trẻ em, toàn xá tội xưa, cho phép an cư ngay tại chỗ, tất cả ruộng đất tộc nhân Thư thị khai khẩn đều thuộc quyền sở hữu của họ."
Khi cầm một đạo chiếu chỉ đã mong đợi suốt hai mươi năm ngàn dặm xa xôi đi đến Hồ Quảng, nhìn thấy tiểu thúc Thư Thiêm dẫn đầu tộc nhân còn sót lại toàn là người già, phụ nữ và trẻ em cực khổ sống qua ngày, Thư Điềm năm nay mới qua ba mươi mà hai bên tóc mai đã điểm bạc không nhịn được hai mắt đỏ hoe.
Mà Thư Thiêm năm xưa được ca tụng là "Kim Lăng tuấn tú" thì hiện giờ tóc đã trắng xoá, tiếp nhận chiếu thư nặng trĩu kia, vẻ mặt kích động ửng hồng, thậm chí đôi tay cũng run nhè nhẹ. Cầm chiếu thư, Thư Thiêm trầm mặc hồi lâu rồi thấp giọng nói: "Cuối cùng chờ được ngày này, không ngờ trước khi ta chết còn có thể chờ được ngày này!"
"Tiểu thúc, thúc còn trẻ mà, sao có thể nói như vậy? Ngô công công tiến đến tuyên chỉ đã mang theo chiếu thư đi qua quan phủ. Từ nay về sau sẽ không còn người quan phủ đến tra hỏi, ruộng đất mọi người khai khẩn đều thuộc quyền sở hữu của mình, cũng có thể tự cung tự cấp."
"Năm xưa Đại ca nghĩ sai đã phá hủy hết thảy, khiến cho Thư gia vốn đang hưng thịnh rơi vào cảnh lưu đày đến Liêu Đông. Rồi sau đó Nhị ca nghĩ sai lại phá hủy hết thảy lần nữa, làm Thư gia còn sống sót suýt bị tiêu diệt toàn tộc. Nếu không nhờ cháu ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ hiện giờ cũng không thể bảo toàn những người này. Mấy năm nay cháu hối hả ngược xuôi tận tâm tận lực, thực sự vất vả cho cháu."
Thấy tiểu thúc hướng về phía mình vái một cái thật sâu, Thư Điềm cuống quít giơ tay nâng dậy. Chạm vào tay mới phát hiện cánh tay Thư Thiêm rõ ràng gầy khô như khúc củi, lúc này Thư Điềm mới chú ý, bộ y phục rộng thùng thình với tay áo dài của tiểu thúc là vì che lấp thân hình gầy yếu, nhất thời tim đau như cắt, thành khẩn nói: "Cha và Nhị thúc tất nhiên có sai, nhưng còn cháu chẳng phải cũng đi rất nhiều đường vòng? Nếu không nhờ nhớ kỹ ơn cứu mạng tặng bạc năm xưa mà để lại cho chính mình một con đường lui, sau đó mặt dày tự tiến cử nhận được khoan dung tuyển dụng, vậy thì cháu cũng không có ngày hôm nay. Mấy năm nay cháu chưa thể chiếu cố trên dưới trong tộc, chính ra cháu nên cảm tạ tiểu thúc mới đúng."
"Được rồi, tạ tới tạ lui, thúc cháu chúng ta không nói mấy câu khách sáo đó nữa!" Nhìn vài nếp nhăn thật sâu trên trán chất nhi, Thư Thiêm trầm ngâm khuyên: "Nghe nói mấy năm nay cháu vẫn luôn cẩn trọng làm việc, ở trong Ngũ Thành Binh Mã tư đạt được thành tựu, nhưng lại chưa bao giờ từng suy xét lập gia thất. Tiểu Thất, Đại ca chỉ còn dư lại mỗi một nhi tử là cháu, cháu không thể cứ sống như vậy, phải lưu lại hậu duệ cho Đại ca chứ! Hiện giờ rốt cuộc có thể bảo toàn tộc nhân Thư thị, kinh thành gần như không ai biết cháu là nhi tử của Đại ca, chức vụ chỉ huy và quân hàm lục phẩm của cháu trong Ngũ Thành Binh Mã tư cũng đủ cưới một nữ tử đàng hoàng. Hãy sống cho thật tốt, sau này dạy dỗ con cái nên người. Chỉ khi nào cháu được vững chân ở kinh thành, vậy thì các tộc nhân nơi này mới có thể được một chỗ dựa kiên cố!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...