Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich"Đây là một trận thắng đến đúng lúc như cơn mưa trong mùa khô hạn!"
Mặc dù cự tuyệt đề nghị của thê tử, càng biết sau lưng tất nhiên là trưởng huynh Trần Thiện Chiêu xúi giục, nhưng bình tĩnh mà xem xét, tuy Trần Thiện Duệ không muốn trấn thủ Bắc Bình nhưng trong lòng không phải không hứng thú với ý niệm được ra ngoài lãnh binh. Nếu lần này Trần Thiện Gia lãnh binh chinh phạt không hiệu quả, đến lúc đó hắn sẽ xin ra trận, khi mã đáo thành công tất nhiên càng thêm vang danh thiên hạ. Thế nhưng không ai ngờ được, Trần Thiện Gia còn chưa kịp khởi hành thì vị Chương Phong chẳng ai biết danh kia lại có thể đánh ra một trận chiến thắng lợi ngoài dự đoán, hơn nữa là đại hoạch toàn thắng!
Ngay lúc này, đứng trước cửa chính phòng Bằng Dực quán, hắn ổn định tâm tình rồi vén mành đi vào, nhưng phát hiện trong gian nhà lớn không có một ai. Hắn kêu Toàn Cơ và Thiên Hành nhưng không nghe tiếng đáp thưa. Quá sốt ruột, hắn lập tức vọt vào Đông phòng, lộn trở ra Tây phòng, cuối cùng ôm một tia hy vọng nhìn lướt qua phía sau minh gian, trong lòng nặng trĩu. Từ sau buổi tối hôm đó, hắn và Vương Lăng không nói với nhau câu nào, mà thê tử là người kiêu ngạo đến tận xương tủy, chẳng lẽ sẽ làm ra chuyện gì khiến người trở tay không kịp?
Nghĩ đến lúc nãy vừa bước vào sân, phát hiện không có một bóng người hắn còn cảm thấy may mắn có cơ hội làm hòa với thê tử, nhưng trước mắt trong lòng hắn không còn sót lại một tia may mắn nào. Hắn cất bước chạy ra ngoài, tới Diễn Võ Trường dạo qua một vòng, phát hiện xưa nay Vương Lăng thường ở chỗ này luyện kiếm cưỡi ngựa cũng không có ở đây, nỗi bất an trong lòng hắn càng trầm trọng. Đúng lúc này, một bà tử đột nhiên bước nhanh tiến đến.
"Điện hạ, Phạm Vương điện hạ tới thăm ạ."
Phạm Vương? Là Nhị ca Trần Thiện Ân? Trước đây hắn và Nhị ca ở Bảo Định phủ và Bắc Bình chỉ là gặp mặt gật đầu, chẳng bao giờ nói mấy câu, lúc này đang trong thời điểm cấp tốc, Nhị ca tới tìm hắn làm gì?
"Không. . ." Chữ 'gặp' còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã thấy Trần Thiện Ân đang chậm rãi đi về phía mình. Biết lúc này mà từ chối đuổi người về thì quá không phải phép, Trần Thiện Duệ đành hít một hơi thật sâu, mỉm cười chào hỏi trước: "Sao Nhị ca rảnh rỗi đến chỗ này?"
"Không có việc gì thì không thể đến thăm đệ à?" Tâm tình Trần Thiện Ân dường như không tệ, hiếm khi đùa lại một câu rồi nói: "Biết Tứ đệ là người bận rộn, ta cũng không phải không có việc gì lại quấy rầy. Thật ra có người gõ chuông cầu ta, ta không dám đi gặp Thái Tử Đại ca, bèn tới chỗ Tứ đệ mong hỏi cho ra nhẽ. Mấy năm nay những tướng quân theo phụ hoàng Nam chinh Bắc chiến, phụ hoàng có kế hoạch khen thưởng gì không?"
Trần Thiện Duệ đang nóng ruột không biết Vương Lăng có thể dưới cơn tức giận bỏ về mẫu gia hoặc dứt khoát đi Ninh Hạ tìm nhạc phụ hay không? Nếu Trần Thiện Ân nói gần nói xa thì hắn sẽ trả lời cho có lệ, thế nhưng Trần Thiện Ân vừa mở miệng là thọc thẳng ra một vấn đề không phải là nhỏ. Trần Thiện Duệ lập tức cảnh giác, vẻ mặt lại làm như thản nhiên hỏi: "Sao thế, chẳng lẽ mấy vị Chu đại nhân đến chỗ Nhị ca tìm hiểu tin tức à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...