Edited by Bà Còm in Wattpad
Cuộc thi Đình ở Phụng Thiên Điện xưa nay đều là vinh dự lớn nhất của các sĩ tử trong thiên hạ. Cho dù không lọt vào thứ hạng cao nhất thì cũng đương nhiên đỗ đồng tiến sĩ, ít nhất có thể vào triều làm quan. Năm nay bởi vì Hoàng đế bệnh nặng không dậy nổi, Thái Tử thay mặt chủ trì cuộc thi Đình. Trước đó đã từng náo loạn ra vụ nâng bài vị thánh nhân biểu tình ở cửa cung, vì thế cuộc thi Đình này trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Vụ cục Hỏa dược phát nổ và vụ Thái Tử chỉ trích Triệu phiên đã sớm đi vào quên lãng.
Thái Tử đương nhiên cũng biết chiều hướng của thế cục hiện giờ, vì tỏ vẻ công bằng, hắn bắt buộc phải nghe theo đề nghị của Hạ Thủ Nghĩa. Thứ nhất cho phép Tống Sĩ Phương và một ít sĩ tử Bắc Bình trúng cử trong kỳ thi Hội; thứ hai để lão thần như Hạ Thủ Nghĩa và Trương Tiết tham gia vào việc chấm bài trong cuộc thi Đình, cuối cùng Thái tử hắn đây mới lựa chọn Tam khôi trong số mười cống sĩ xuất sắc nhất. Khi mười bài thi đứng đầu được đưa tới trước mặt hắn, phát hiện trong đó không có tên của mấy sĩ tử Bắc Bình gây rối kia, hắn đương nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù vì bình ổn thế cục mà hắn bắt buộc chấp nhận một sự nhịn chín sự lành, hơn nữa hắn vẫn đang danh không chính ngôn không thuận mà chấp chính, nhưng cũng không có nghĩa hắn thật sự có thể chịu đựng các sĩ tử phản đối kịch liệt như vậy. Cho phép một ít sĩ tử của Bắc Bình và Thiểm Tây được danh ngạch tiến sĩ thì hắn tạm chấp nhận, nhưng nếu phải nhượng bộ cho mấy thằng khốn nạn kia được ở trong mười vị trí đầu, mặt mũi trữ quân của hắn sẽ không còn sót lại chút gì. Vì thế, hắn vui vẻ ban danh Trạng Nguyên cho một cống sĩ xuất thân Trực Lệ, Bảng Nhãn cho cống sĩ vùng Giang Tây và Thám Hoa cho cống sĩ vùng Sơn Đông. Khi quan viên Lễ Bộ bẩm báo việc an bài cho lễ Truyền lư ngày mai, hắn gật đầu hài lòng rồi làm như không chút để ý hỏi một câu.
“Nghi chế truy phong Hiếu Nhân Hoàng hậu đã chuẩn bị chưa?”
“Hồi bẩm điện hạ, Thượng thư và nhị vị Thị lang đang bàn bạc định nghi chế.”
Vụ thổ huyết mấy ngày trước khiến Thái Tử vẫn còn sợ hãi. Nghĩ đến từ xưa tới nay có biết bao nhiêu vị Thái tử không chờ được tới khi đăng cơ đã nhắm mắt xuôi tay, mặc dù hắn không dám ra cung nhưng vẫn quyết định sai người ra ngoài lặng lẽ chọn danh y tiến cung chẩn trị. Biết mình được kêu vào khám bệnh cho đương kim Đông Cung trữ quân, các danh y cũng vẫn hết sức cẩn thận, không ai dám đưa ra kết quả cuối cùng. Cho nên sau khi suy xét tới lui hồi lâu, Thái Tử rốt cuộc đi đến quyết định.
Đêm dài lắm mộng, trước tiên dứt khoát định ra danh phận rồi tính! Dù sao hắn cũng không muốn để phụ hoàng chết ngay lúc này. Ý định của hắn là sau khi truy phong thân mẫu Ngô Quý phi, hắn sẽ bắt Hoàng đế thoái vị chỉ dạy dỗ chấp chính. Vì thế hắn mới làm càn độc đoán bắt Lễ Bộ chế định nghi thức truy phong.
“Sau này Truyền lư, cô muốn xem tấu chương của Lễ Bộ về tất cả vấn đề liên quan đến nghi chế!”
Thái Tử ngóng trông buổi lễ Truyền lư sẽ có một nhóm tân tiến sĩ đầu tiên do chính tay mình chọn lựa -- -- mặc dù hắn vẫn chưa phải Thiên Tử, nhưng đám tân tiến sĩ với danh nghĩa 'Môn sinh Thiên Tử' là hàng thật giá thật xuất từ môn hạ của chính mình, cũng là đám nhân tài đầu tiên hắn mời chào. Nhóm tiến sĩ cũng ngóng đợi ngày Truyền lư -- -- đề tên Hoàng bảng là một trong số bốn niềm vui nhất của đời người, huống chi đây là khởi điểm cho con đường làm quan. Cố Chấn càng ngóng trông mau đến ngày Truyền lư, bởi vì hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng chật vật khổ sở của Cố Trấn và Công chúa Gia Hưng xưa nay luôn nhìn hắn bằng nửa con mắt. . . Nhưng người đặt hy vọng cao nhất vào buổi lễ Truyền lư không phải ai khác mà chính là một vài nhân vật trong hội quán Bắc Bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...