Edited by Bà Còm in Wattpad
Mệnh lệnh đánh chết đằng đằng sát khí khiến nha đầu kia lập tức mềm nhũn. Thủ đoạn lợi hại của hai tức phụ phủ Triệu Vương đã sớm truyền khắp các vương phủ trong kinh thành, nha hoàn này là đại a đầu hồi môn của Lạc Xuyên Quận vương phi Tôn thị, đương nhiên đã nghe nói đến. Mặc dù đây là ở phủ Tần Vương chứ không phải phủ Triệu Vương, nhưng hai nha hoàn đi theo đồng thanh thưa vâng rồi lập tức kéo nó ra bên ngoài. Nha đầu kia biết ngay lúc này nếu vẫn không mở miệng thì mệnh lệnh sẽ thật sự được thực hiện, tức khắc gạt bay mọi băn khoăn.
Có thể sống lâu một khắc tốt một khắc, biết đâu sau đó còn có chuyển cơ?
“Triệu Vương Thế tử phi, Triệu Vương Thế tử phi, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết tội! Quận vương gia đã vài ngày chưa trở về, vài ngày chưa trở về!!”
Lời này vừa nói ra, mấy nha hoàn khác trong phòng đều biến sắc. Chương Hàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đến ngồi cạnh Tôn thị đang đờ đẫn, ôn hòa hỏi: “Đệ muội, Lạc Xuyên Quận vương thật sự đã vài ngày vẫn chưa về?”
Vừa nãy Tôn thị mới lên cơn điên cuồng cắn người, vì thế Hạ Dũng gia lập tức tiến lên một bước đứng bên cạnh Chương Hàm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn thị, sợ cô nàng lại có hành động quá kích. Từ nãy đến giờ Tôn thị si ngốc nhìn Chương Hàm tức giận xử trí nha hoàn, nhìn nha đầu kia lớn tiếng ồn ào biện giải. Khi nghe Chương Hàm đặt câu hỏi, cô nàng rốt cuộc mới giật mình bừng tỉnh, ngẩng đầu liếc Chương Hàm một cái, lập tức giấu người trong lớp chăn rồi cuộn tròn vào góc giường, giọng nói mang theo hoảng sợ thật sâu.
“Ta không biết. . . Không, ta biết, hắn chưa trở về, ta cũng không muốn hắn trở về. . . Quận vương gia, câu nói kia chỉ là vô tâm, ta chưa từng bao giờ chê bai ngươi. Ta không hề để ý tới Tri Vương, ta cũng chưa từng có tư tình với ai. . . Ta rõ ràng không mang thai, ngươi lại công bố ta có tin vui, nếu lỡ tin tức tiết lộ, ngươi bảo ta phải sống thế nào? Quận vương gia, ta cầu xin ngươi, ngươi buông tha ta đi!”
Thấy Tôn thị nói xong rồi đột nhiên quỳ trên giường dập đầu thình thịch, vẻ mặt Chương Hàm tức khắc lạnh băng. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua mặt nha đầu đang bị Phi Hoa và Trục Nguyệt kiềm giữ rồi lướt đến mấy nha hoàn sắc mặt trắng bệch, nàng gằn giọng hỏi: “Chuyện hôm nay, các ngươi có điều gì cần bẩm báo?”
Nghe giọng nói không hề có tí xíu độ ấm nào, mấy nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc bịch một tiếng đồng loạt quỳ xuống. Một đứa lớn tuổi mặt dài còn dập đầu thật mạnh, bi thống nói: “Triệu Vương Thế tử phi, chúng nô tỳ đều bị ép buộc không còn đường lựa chọn! Sau khi Quận vương gia nghênh thú Quận vương phi không bao lâu liền chiếm đoạt chúng nô tỳ, gây gổ náo loạn với Quận vương phi xong bèn đe dọa chúng nô tỳ phải nghe theo, nếu không sẽ bán toàn bộ đến phố làng chơi. Sau đó. . . sau đó Quận vương phi có thai, Quận vương gia không biết dùng biện pháp gì mà đem người nhà nô tỳ đến đây uy hiếp. Bọn nô tỳ đều phải nghe Quận vương gia từng câu từng chữ, tuyệt không cố ý lừa gạt chủ tử!”
Nha hoàn mặt dài vừa nói vừa liên tục dập đầu, mấy nha hoàn khác không nói lời nào chỉ dập đầu theo. Tiếng thịch thịch thịch nặng nề vang vọng quanh quẩn trong phòng khiến lòng mọi người đều nặng trĩu. Cuối cùng, Chương Hàm đập tay xuống giường thật mạnh, lạnh giọng quát: “Tất cả dừng lại cho ta!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...