270. ĐÁNG THƯƠNG NGƯỜI TUYỆT HẬU

1.5K 99 11
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich

Nhận lời nhờ vả của Vương phu nhân, Công chúa Gia Hưng ra khỏi Duyệt Tâm trai, vẻ mặt trầm ngâm, lập tức đi đến Dưỡng Tính quán tìm Cố Minh. Mặc dù Cố Trấn chỉ lớn hơn Cố Minh sáu tuổi còn nàng chỉ lớn hơn ba tuổi, nhưng Gia Hưng vẫn thích bày ra dáng vẻ đại tẩu trước mặt cậu em chồng. Lúc này, nàng đứng bên ngoài Diễn Võ Trường nhìn Cố Minh múa thương vô cùng thành thạo, đầu tiên là xem xuất thần rồi dần dần trên mặt lộ ra ý cười, cuối cùng vừa vỗ tay vừa trầm trồ khen ngợi.

Cố Minh mồ hôi đầy mặt cuống quít bước nhanh tới hành lễ: “Công chúa sao đến đây?”

Công chúa Gia Hưng lập tức nghiêm mặt: “Kêu Đại tẩu!”

Cố Minh bị Công chúa Gia Hưng nhìn chằm chặp đến nổi da gà, chỉ có thể ngoan ngoãn sửa miệng: “Vâng vâng, Đại tẩu có chuyện gì thế ạ?”

“Không có chuyện gì thì không thể đến nơi này à?” Công chúa Gia Hưng cười trêu, thấy Cố Minh đầy mặt bất đắc dĩ, nàng xua tay ra hiệu cho hai ma ma đi theo lui ra xa, lúc này mới tản bộ đến trước kệ binh khí. Nàng vừa rút ra một cây đao đã thấy Cố Minh không biết bám theo bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt vô cùng khẩn trương. Đã vậy nàng còn cố ý vung đao múa may loạn xạ vài cái rồi mới cắm vào chỗ cũ: “Yên tâm, ta nào có võ nghệ cao cường như thê tử của Thiện Duệ, không đối phó được với các ngươi đâu.”

“Đại tẩu, tẩu có chuyện gì xin cứ nói thẳng.” Cố Minh đang thầm kêu khổ thấu trời, suy nghĩ sao Đại ca có thể chịu nổi một vị cành vàng lá ngọc không hề ra bài theo lẽ thường thế này, thiếu chút nữa là muốn vái chào.

Công chúa Gia Hưng cũng không có ý đùa dai Cố Minh, thấy những người khác đều đứng xa xa nhìn tới, nàng nhíu mày trầm ngâm lên tiếng: “Ta vừa đến thăm lão tổ tông và nương, nghe nói đệ ở nhà nên tới đây nhìn xem. Nương nói với ta hôn sự của đệ đã chuẩn bị đầy đủ, đáng lẽ sẽ tổ chức vào ngày mười lăm tháng năm, nhưng do Đại bá mẫu qua đời nên đành dời đến sang năm. Bởi vì Đại bá mẫu mất rồi nên phủ Uy Ninh Hầu không còn ai chống đỡ, đệ có tính toán gì không?”

Nhắc tới Hồ phu nhân, Cố Minh vốn có chút áy náy -- Hồ phu nhân chết quá đột ngột, khi hắn và những người khác chạy tới thì bà ta đã tắt thở, một khắc cuối cùng của Hồ phu nhân không có ai bên cạnh -- nhưng nghe câu hỏi cuối cùng của Công chúa Gia Hưng, sắc mặt anh chàng thay đổi liền.

“Đại tẩu có ý gì?”

“Ta không muốn nói quanh co lòng vòng với đệ, ngược lại đệ định giả bộ hồ đồ với ta à? Lúc nương nhắc tới vấn đề này sắc mặt không đẹp chút nào, chứng tỏ nương thật sự không muốn. Nhưng trước đó khi lão tổ tông nói với ta việc này thì luôn thở ngắn than dài, chuyện Đại bá phụ không có con nối dõi để thờ phụng hiến tế chính là tâm bệnh của bà. Cho nên nương bảo ta nói với đệ một tiếng, trong lòng đệ nên có dự bị.”

“Cha nương đâu phải chỉ có mình đệ là nhi tử!” Cố Minh kích động, quên mất những người khác tuy đứng cách khá xa nhưng vẫn còn trong sân, giọng nói tăng cao: “Đệ không thèm cái gì mà vinh hoa phú quý, với địa vị hiện giờ đệ đã cảm thấy rất mỹ mãn. Huống chi, tiền đồ của đệ thì đệ sẽ tự mình đi tranh!”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ