Edited by Bà Còm in Wattpad
Tống Nghi trở thành thuộc quan của Đông Cung đã một thời gian. So sánh với lần trước gặp Trần Thiện Chiêu rồi bắt mạch ở Chương gia, hiện giờ thân phận khác xa, Tống Nghi dĩ nhiên không hơi đâu lôi kéo nhận thân thích, cả ngày chỉ làm tốt nhiệm vụ giảng đọc binh thư, không hề đề cập một câu dư thừa, giống như ông không phải là thông gia với mẫu gia của Thái Tử Phi mà là quan viên tầm thường của Đông Cung; Trần Thiện Chiêu cũng chưa bao giờ biểu hiện quá mức thân cận, cho nên hôm nay đột nhiên đặt ra câu hỏi này làm ông không kịp dự phòng hơi biến sắc. Thấy Trần Thiện Chiêu nhìn mình chăm chú, ông chỉ đành cười khổ.
"Chuyện này đã qua quá lâu, thay vì nói là truyền kỳ nổi tiếng khắp Giang Tả gì đó, chi bằng dùng từ mê tín dị đoan thì đúng hơn."
"Lúc ấy Thái tổ Hoàng đế thống lĩnh quân Tề khởi binh lập nghiệp, nhờ vậy có được thiên hạ, quan trọng nhất là thâu tóm được Giang Nam do Vương Nguyên Thông nắm giữ. Nghe nói khi đó Vương Nguyên Thông đã hơn sáu mươi, tuy đại quân tiếp cận mà vẫn mê đắm phương thuật trường sinh bất lão. Có một chân nhân từ trên biển tới, biểu diễn kỳ thuật biến cát thành vàng ngay tại chỗ nên được Vương Nguyên Thông trọng dụng, luyện chế thuốc tiên trường sinh bất lão. Suốt thời gian bảy bảy bốn mươi chín ngày luyện chế, Vương Nguyên Thông sai người cướp đoạt dược liệu trân quý như nhân sâm, hà thủ ô, hoàng tinh từ nhà phú hộ khắp nơi. Hơn nữa Vương Nguyên Thông trị quân không nghiêm, tướng lãnh lợi dụng cơ hội tống tiền, bao nhiêu gia đình phú hộ đều bị áp bức đến nỗi tiếng oán than dậy đất. Kết quả vào ngày đan dược ra khỏi lò, Tâm Nghi chân nhân lại biến mất giữa mật thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn bộ Giang Nam ồ lên kinh ngạc. Bởi vì Vương Nguyên Thông làm mất lòng dân, không ít nhà giàu đồng loạt sai người đến quy phục dưới trướng Thái tổ Hoàng đế nguyện làm nội ứng. Vương Nguyên Thông bị lật đổ, bỏ mình trong phòng luyện đan. Đương nhiên, vị Tâm Nghi chân nhân kia giống như bị bốc hơi khỏi chốn gian, từ đó chưa từng lộ mặt."
Sau khi vui vẻ thoải mái kể xong chuyện xưa, Trần Thiện Chiêu thấy sắc mặt Tống Nghi đã bình tĩnh lại, bèn cười tủm tỉm ném ra khối đá ngàn cân: "Chẳng qua, tuy nói ở Giang Nam chuyện này đã sớm đã bị truyền tụng rằng: Vương Nguyên Thông làm nhiều việc bất nghĩa cho nên Thiên Đình giáng xuống Thiên Quân dụ lão ta luyện đan, cắt đứt mọi hy vọng tìm được tung tích vị chân nhân kia, nhưng con người của ta từ nhỏ vẫn luôn có sở thích vùi đầu vào đống giấy lộn. Khi tìm tòi thi họa, vừa lúc đoạn truyền kỳ này nghe khá hấp dẫn, ta lại có được một bức chân dung do Vương Nguyên Thông mời họa sư vẽ vị Tâm Nghi chân nhân. Nghe nói Vương Nguyên Thông rất thưởng thức bức họa truyền thần này, thậm chí mời vị Tâm Nghi chân nhân viết xuống bài thơ. Đây chính là bút tích duy nhất của vị chân nhân được tồn lưu, Tống tiên sinh muốn xem hay không?"
Thấy Trần Thiện Chiêu chuẩn bị đầy đủ cả bằng chứng, Tống Nghi cười khổ liên tục: "Nghe nói người này khi gặp Vương Nguyên Thông cũng đã hơn bốn mươi, vì sao Thái Tử điện hạ lại nghĩ tới người này?"
"Tâm Nghi chân nhân từ lúc hiện thân đến lúc biến mất trước mắt thế nhân tổng cộng không đến ba tháng, rốt cuộc tuổi tác bao nhiêu không thể biết chắc được." Thấy khóe miệng Tống Nghi hơi giựt giựt, Trần Thiện Chiêu vui vẻ ngồi xuống, ung dung nói: "Ta phải công nhận, lần đầu tiên gặp mặt Tống tiên sinh tại Chương gia, ta đã linh cảm tiên sinh không phải người tầm thường. Tống tiên sinh cảm thấy nhận xét này thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Ficción históricaTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...