Edited by Bà Còm in Wattpad
Trần Thiện Gia vừa dứt lời, đầu ngõ đột nhiên có người phi nhanh tới trước xe ngựa thì kiềm cương, xuống ngựa quỳ một gối dưới đất bẩm báo: “Liêu Vương điện hạ, có động tĩnh rồi ạ!”
“Bao nhiêu người?”
“Hồi bẩm điện hạ, đại khái khoảng hơn hai mươi, tất cả đều mặc thường phục, từ khắp các hướng lén lút tiến đến!”
“Hừ, xem ra người chúng ta chờ đã tới! Nếu bọn chúng dám mặc y giáp lại đây thì đành thôi, nếu không dám, vậy đừng trách ta không nể mặt!”
Trần Thiện Gia nhướng mày kiếm, lập tức nhảy ra từ trong xe ngựa. Thấy những tên quan văn kia vẫn còn ngây ngốc đứng chết trân không biết nên làm thế nào cho phải, anh chàng cũng không thèm để ý, chỉ xoay xoay cổ tay răng rắc trầm giọng phân phó: “Truyền lệnh xuống, thả người tiến vào! Ta thật muốn xem là ai to gan lớn mật như vậy!”
Hai mươi mấy gã kia tuy mặc thường phục nhìn không giống nhau, nhưng nếu người có tâm cẩn thận quan sát dáng vẻ yểm trợ cho nhau của bọn chúng, tự nhiên có thể cảm nhận thói quen ăn sâu trong quân đội. Vào thời điểm này đúng lúc người qua đường thưa thớt, hơn nữa vùng phụ cận vốn chỉ có một ít dinh thự của quan viên, người đi lại không nhiều, hành tung của bon chúng không gây chú ý.
Khi bọn chúng rốt cuộc đi tới vùng lân cận của mục tiêu, tên cầm đầu phân chia người khắp nơi theo dõi canh chừng, chính mình mang theo ba bốn tên đắc lực nhất yểm hộ lẫn nhau dần dần tiếp cận tòa nhà. Đột nhiên nghe tiếng còi sắc nhọn vang lên, một đám đều giật nảy mình, còn chưa kịp có bất luận phản ứng gì, đầu ngõ đã truyền đến vài tiếng kêu rên. Theo sát, một đoàn thân binh đồng phục tươi sáng bao vây chặt chẽ con ngõ.
“Giống vật giấu đầu lòi đuôi, lăn tới cho ta xem là thần thánh phương nào?”
Tiếng hô gọn gàng dứt khoát làm gã cầm đầu đột nhiên biến sắc, đặc biệt khi thấy một thanh niên cao to đôi vai bao la hùng vĩ xuất hiện ngay trong mục tiêu của mình, con tim gã trĩu nặng. Đầu ngõ tuy nhìn như chỉ có ba năm cá nhân, nhưng Liêu Vương Trần Thiện Gia đã xuất hiện ở nơi này, những thân binh của anh ta chắc chắc đã mai phục bên ngoài. Trừ khi cả đám đều bình yên thoát ra, bằng không lỡ có bất cứ người nào bị bắt lại, truy tra xuống dưới sẽ là phiền toái động trời! Huống chi, tướng mạo cả bọn đều lộ rõ rành rành, Trần Thiện Gia từ nhỏ lăn lộn trong quân, nhận được mặt cả bọn là điều chắc chắn!
Vì thế, sau khi do dự một chút, tên thủ lĩnh đành phải căng da đầu vẹt đám người tiến ra, chậm rãi đi đến cách Trần Thiện Gia vài chục bước thì ngừng lại, hành lễ xong bèn lên tiếng: “Không biết Liêu Vương điện hạ đang có ý gì?”
“Ta có ý gì? Câu này chắc hẳn phải hỏi các ngươi. Hai mươi mấy tên cải trang thành bình dân lén lút tới đây là có ý gì?” Trần Thiện Gia thấy ánh mắt đối phương lập loè, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nghiêm khắc quát: “Hạ Bao Tử, người khác có thể không nhận ra ngươi nhưng dưới mắt bổn vương không giấu được một hạt cát! Là ai sai ngươi tới?”
Thấy Trần Thiện Gia quả nhiên nhận ra chính mình, hơn nữa trực tiếp đâm thủng điểm chết người kia, gã Hạ Lai Thuận có biệt hiệu là Hạ Bao Tử tức khắc tâm loạn như ma. Biết Trần Thiện Gia đến nơi này chắc chắn cũng có động cơ không thuần, nhưng người ta đã giăng bẫy sẵn sàng chờ gã tự chui đầu vào, cho dù sự tình náo động đến ngự tiền, tiền đồ của cả đám nhất định tiêu tùng! Vì thế, sau khi trái lo phải nghĩ một hồi, gã đành thót tim chối: “Sao điện hạ lại nói như vậy? Ti chức chỉ dẫn các huynh đệ đi giải trí. . .”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Ficción históricaTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...