Trong đêm khuya thanh vắng, nhà họ Hạ có vẻ yên tĩnh lạ thường.
Hạ Thủ Nghĩa thích yên lặng không thích ồn ào, người hầu đều biết sở thích của ông. Mặc dù đa số người hầu trong nhà đều mướn tới nhưng đã theo ông nhiều năm, người nhà cũng được vị Lại Bộ Thượng thư này chiếu cố, vì thế hết sức tuân thủ luật lệ của Hạ gia -- buổi tối đi ngủ sớm! Còn phần hai cử tử tá túc ở tiền viện đều đã tiến vào trường thi bắt đầu khảo hạch.
Ai cũng cho rằng kỳ thi Hội năm nay sẽ hoãn lại vì Thiên Tử đang bệnh, nhưng hiện giờ hiển nhiên đã đánh vỡ lời đồn. Trong cuộc thi Đình thì Thái Tử sẽ đại diện Thiên Tử tham dự, đây không thể nghi ngờ là một tín hiệu rất rõ ràng.
Trong thư phòng, Hạ Thủ Nghĩa đốt nến đọc một chồng hồ sơ thật dày trên bàn. Cuộc thi Hội năm nay đã bắt đầu, đương nhiên cũng là lúc nhóm tiến sĩ năm trước được vào Hàn Lâm Viện hay lưu lại Lục Bộ hoặc Đô Sát Viện để thực tập đã có thể chính thức thụ quan. Cho nên, ông làm Lại Bộ Thượng thư chủ quản thuyên tuyển dĩ nhiên phải cực kỳ bận rộn. Đang lúc ông trầm tư nhìn sáp nến chảy xuống đọng lại dưới chân đèn, đột nhiên nghe gian ngoài vang lên tiếng động nhỏ, ngay sau đó thấy một người vén mành vào cửa.
Mặc dù biết đây là bất đắc dĩ, nhưng nhìn vị Thế tử phi mặc y phục vải bố xuất hiện trong thư phòng mình, Hạ Thủ Nghĩa vẫn có cảm giác mình đang vi phạm những gì thánh hiền đã dạy trong mấy chục năm đèn sách. Ông đứng lên rồi ra khỏi bàn lạy dài hành lễ, thẳng lưng xong bèn áy náy nói: “Nếu Thế tử phi có chuyện cần đến hạ quan, chỉ cần đưa tin là được, tội gì phải đích thân mạo hiểm?”
“Người nhìn chằm chằm ngoài cửa Hạ phủ nhiều hơn so với lúc trước, hơn nữa tuy nói người hầu của Hạ thượng thư đều có văn khế bán thân, nhưng ai bảo đảm sẽ không bị thu mua?” Chương Hàm biết lời nói của mình không dễ nghe, nhưng vẫn là bình chân như vại nói tiếp: “Huống chi, có một số việc chỉ gởi một phong thơ sẽ nói không rõ, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng ta vẫn đủ khả năng đến gặp Hạ Thượng thư. Coi bộ Thái tử điện hạ thật sự cao hứng với việc Hạ Thượng thư tỏ rõ lập trường, lần này suýt nữa còn đề bạt ông làm quan chủ khảo của khoa thi Hội phải không?”
“Xưa nay, quan chủ khảo kỳ thi Hội đều là người đức cao vọng trọng được các vị Chưởng viện học sĩ cùng Thị độc học sĩ và Tả hữu xuân phường Đại học sĩ của Hàn Lâm Viện chọn lựa tiến cử, Hoàng Thượng khâm điểm. Tuy hạ quan được phong hàm nhất phẩm nhưng vẫn chưa đủ tư cách.” Hạ Thủ Nghĩa đáp một câu đúng nề nếp, sau đó dưới ánh mắt sáng ngời của Chương Hàm bèn thở dài nói: “Đương nhiên, nếu biết hóa ra Thái Tử lại chọn hai kẻ bảo thủ của Hàn Lâm Viện mà Hoàng Thượng vẫn luôn chướng mắt làm chủ khảo, có lẽ hạ quan sẽ cố gắng gánh vác nhiệm vụ này. Hai người họ đều thuộc Nam Trực Lệ, xưa nay luôn bài xích sĩ tử phương Bắc. Lần này dùng bọn họ chủ trì cuộc thi Hội thì có thể lấy ra nhân tài gì? Người sẽ đoạt giải Hội nguyên tất nhiên xuất thân từ Nam Trực Lệ không thể nghi ngờ.”
Hạ Thủ Nghĩa hiếm khi bàn chuyện thị phi sau lưng người khác, nhưng hôm nay lại phá lệ oán giận liên tục bởi vì trong lòng vô cùng thất vọng. Rõ ràng phía Bắc đang hỗn loạn, lúc này cần phải xoa dịu các sĩ tử phương Bắc để bọn họ yên tâm trở về mới đúng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Ficção HistóricaTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...