211. THIÊN TỬ ĐẾN THĂM

1.9K 121 38
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Mặc dù từ bà đỡ đến Thẩm cô cô đều nói nàng sinh sản rất suôn sẻ, nhưng Chương Hàm vẫn thật lâu chưa hồi phục sức lực. Từ lúc buổi sáng sự cố luân phiên kéo tới đến lúc lâm bồn, nàng quá hồi hộp và đau đớn nên không thể ăn được bất cứ thứ gì, chỉ dựa vào vài lát sâm ngậm trong miệng để lấy sức, dựa vào ý chí nhất định phải bình an sinh hạ hài tử mà cố chống. Đến khi bé con oe oe cất tiếng khóc chào đời, nàng đói tới mức có thể ăn hết một con trâu nhưng phải nghe theo Thẩm cô cô và hai vị cô cô trong cung, chỉ có thể ăn một chén canh gà rồi lại nằm xuống. Sắc mặt vẫn tái nhợt, nàng nhìn Trần Thiện Chiêu đưa bé con đến trước mắt mình, nhịn không được vươn đôi tay ôm chặt nhi tử vào lòng.

"Hàm nhi, bé con cực kỳ giống nàng."

Nghe vậy, Chương Hàm tỉ mỉ ngắm nhìn đôi mày nhàn nhạt và mái tóc thưa thớt của bé con, chiếc miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng chóp chép. Nhũ mẫu đã sớm được tuyển chọn thật cẩn thận vừa mới cho bú, ước chừng đã ăn no nê nên ông tướng con chỉ nhìn nàng một cái rồi nhắm mắt lại ngủ ngay, khóe miệng vẫn còn đọng lại vệt sữa. Nàng dịu dàng cầm khăn mềm bên cạnh thật cẩn thận chùi miệng bé con, sau đó mới nghiêng đầu liếc Trần Thiện Chiêu một cái.

"Đâu giống em chỗ nào, cái miệng này, khuôn mặt này, còn bộ dáng khi ngủ, không phải đều giống chàng như đúc?"

"Thật sao?" Trần Thiện Chiêu mở to mắt, cuống quít sán lại tỉ mỉ ngắm nhìn lần nữa, sau đó cười sung sướng: "Quả nhiên quả nhiên, nàng không chỉ ra thì ta vẫn chưa nhìn được đâu. . . Hèn chi Đan ma ma cũng nhận xét bé con cực giống ta khi còn nhỏ, nhưng lại không giống ta hiện giờ. . ." Trần Thiện Chiêu nhẹ nhàng cầm tay Chương Hàm, ngồi xuống mép giường bên cạnh nàng một hồi lâu mới lên tiếng: "Hôm nay đều là ta sai, là ta quá chủ quan mới suýt nữa gây ra đại họa. Nếu nàng và bé con có tổn thương gì, ta thật sự. . ."

"Không cần phải nói." Chương Hàm vươn tay ấp lên miệng phu quân, dựa vào lòng chàng rồi nhẹ nhàng nói: "Con người vốn không có khả năng phòng ngừa tất cả, hãy nhìn kết quả cuối cùng rất tốt, vậy đã đủ rồi! Chàng vì em và bé con mà dám gây ra đại sự động trời như vậy, muốn nói ái ngại thì phải là em mới đúng. Tuy nhiên, cho dù có tội lỗi thì vì Hi nhi, vì con của chúng ta, người làm mẫu thân này tuyệt đối sẽ không lùi nửa bước!"

Nghe được lời này, Trần Thiện Chiêu lại không khỏi ngắm nhìn nhi tử đang ngủ say sưa, một cỗ ấm áp dâng đầy trong tim. Anh chàng nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy thê tử, thở hắt ra một hơi: "Nàng nói không sai, chỉ cần mẫu tử bình an là tốt quá rồi. Những ngày kế tiếp nàng cứ an tâm ở cữ, chuyện khác không cần xen vào không cần để ý. Vạn sự đều không quan trọng bằng dưỡng thân mình càng thêm khỏe mạnh."

Nói tới đây, Trần Thiện Chiêu đột nhiên nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên gò má Chương Hàm, lòng còn sợ hãi than: "Phải nói hiện giờ trong lòng ta vẫn vô cùng mâu thuẫn. Nếu sau này chúng ta tái sinh càng nhiều hài tử, Hi nhi có thể được càng nhiều đệ đệ muội muội làm bạn; nhưng tưởng tượng đến sự hung hiểm hôm nay, còn nàng phải chịu đau đớn khổ sở rất nhiều, ta lại không dám mạo hiểm một lần nữa. . . Hàm nhi, nàng biết hay không, ta ở bên ngoài nghe nàng rên rỉ thật sắp phát điên. Lần sau bất luận Tứ đệ muội hung hãn như thế nào, ta nhất định phải tiến vào ở bên cạnh nàng. Loại cảm giác chân tay luống cuống không biết có thể làm gì, ta thật sự chịu đủ rồi. Càng miễn bàn bên cạnh còn có một đại cữu ca so với ta càng điên cuồng hơn, thật quá thêm phiền!"

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ