332. THIÊN TỬ TRIỆU KIẾN

1.2K 69 16
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad




Khởi hành từ Khai Bình đi thẳng xuống miền Nam, bởi vì không phải quân tình khẩn cấp nên dĩ nhiên không cần đẩy nhanh tốc độ mỗi ngày ba trăm dặm không ngừng, do đó Tống Tú tài đi từ Khai Bình đến Bắc Bình suốt mười một ngày, rồi từ bến tàu Thông Châu ngồi thuyền xuôi Nam. Đến khi ông tới kinh thành đã là ba mươi tháng chín. Mặc dù ông là đại công thần trong trận đại thắng ở Khai Bình, nhưng tại kinh thành quyền quý đầy đường còn quan viên thì không bằng cẩu, một tú tài như ông đâu được coi là nhân vật lớn, tiến đến nghênh đón chỉ có Chương Sưởng.

Lúc này, biết được nữ nhi sinh một nhóc con mập mạp, thuyền qua Hoài An cũng nghe tin Chương Phong nhận tước vị Tuy Dương Bá, ông sửng sốt xong vỗ tay cười to: “Chương lão ca thật là song hỷ lâm môn, bản thân được phong tước lại mừng tôn tử chào đời, không biết sẽ cao hứng thành bộ dáng gì! Tốt tốt, lần này ta cũng thành ông ngoại!”

“Tiên sinh.” Chương Sưởng thấy lão sư cao hứng khiến mình cũng vui lây, cung kính gập người vái chào rồi giải thích: “Vốn dĩ mẫu thân muốn đích thân tới đón nhưng con chết sống khuyên bà chờ ở nhà. Đại tẩu thì chăm sóc Bảo ca nhi hơi bị sốt nóng, nếu không cũng muốn đích thân tới, vì thế chỉ có con đưa tiên sinh đến Binh Bộ nhận công văn.”

“Đâu cần bày trận nghênh đón rình rang như vậy làm gì, để người ta thấy thật không giống ai!” Tống Tú tài mỉm cười đánh giá trang phục của Chương Sưởng, thấy cậu ta mặc một thân trắng ngà trông đơn giản điệu thấp. Chờ đến khi hành lý dỡ xuống từ trên thuyền đặt vào xe, ông lên xe ngồi cùng Chương Sưởng rồi hỏi: “Cha trò được phong tước, vậy còn trò thế nào?”

“Con đấy à?” Chương Sưởng mặt ủ mày ê thở dài một hơi, chống cằm nói: “Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Con vốn dự định một lòng một dạ tham gia khoa cử, tính đi ứng cử kỳ thi huyện vào tháng hai sang năm, nhưng hiện tại cha đột nhiên phong Tuy Dương Bá, tuy không trở thành Thế tử như Đại ca nhưng con cũng được phong thành Huân vệ Tán kỵ xá nhân, mặc dù chỉ là bát phẩm nhưng cũng phải vào cung làm việc. Tỷ tỷ truyền lời cho con, bảo rằng nếu nắm chắc thì đi khảo thí, nếu không nắm chắc thì không cần cưỡng cầu, con thật không biết phải tính thế nào.”

“Có gì mà không biết, nếu trò đi dự kỳ thi huyện, với thân phận tân quý cộng thêm con cháu huân thích tất nhiên sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu có thể nắm chắc một lần là xong, hơn nữa thứ tự phải cao vậy thì nên đi khảo, bằng không thi rớt uổng công bị người chê cười.” Tống Tú tài thấy Chương Sưởng tức khắc bừng tỉnh ngộ ra bèn cười nhẹ: “Hơn nữa, nếu giống như trước nhà trò chỉ là ngoại thích, cho dù trò thật sự văn chương xuất sắc tài hoa hơn người, qua được ải cử nhân rồi cuối cùng muốn xuất đầu trong kỳ thi Hội thi Đình đều phải dựa vào thánh ý. Hiện giờ trò đã thành huân thích chân chính, có hoàng ân để dựa vào, thay vì miễn cưỡng điệu thấp thì không bằng thừa thế xông lên. Phải biết nếu muốn giữ im lặng thì thôi, một khi ra tiếng phải làm cho kinh người.”

“Con không để bụng có trở nên nổi bật hay không, chỉ cần có thể bảo hộ tỷ tỷ!”

Thấy Chương Sưởng ưỡn ngực nói ra một câu như vậy, Tống Tú tài không nhịn được bật cười, giống như lúc trước giảng bài cho Chương Sưởng cốc đầu cậu ta một cái: “Ngay cả Đại ca trò hiện giờ vẫn chưa có năng lực đó, cha trò cũng phải nhờ lần thắng trận này mới có chút quyền lên tiếng huống chi là trò? Thái Tử phi điện hạ có đủ mưu đủ dũng là nữ trung hào kiệt, trò không liên lụy ngài ấy đã là năng lực nhất đẳng rồi! Thôi, đừng ủ rũ cụp đuôi, thân là con cháu huân thích, trò cho rằng ba chữ 'không liên lụy' dễ làm lắm sao? Trò nha, thông minh lanh lợi không sai, nhưng chỉ sợ thông minh quá coi chừng bị thông minh hại!”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ