Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in WikidichNgày hai mươi tám tháng sáu canh ba chính Dậu, Đông Cung chào đón nữ nhi, Thái Thượng Hoàng ban tên Trần Kiểu, tên tự Minh Nguyệt.
Ngày hai mươi tám tháng sáu giờ Hợi hai khắc, Thái Thượng Hoàng băng hà, hưởng dương sáu mươi sáu. Trước khi lâm chung truyền lại di chiếu: Hợp táng cùng Hiếu Từ Hoàng Hậu, truy phong Ngô thị thành Quang Liệt Hoàng Hậu, Lệ phi Quách thị thành Hiếu Minh Hoàng Hậu, phụ miếu. Thiên hạ thần dân mãn tang sau ba ngày, không cấm gả cưới uống rượu. Chư vương khóc tang ở đất phiên, không cần vào kinh thành. Các quan viên ngoài kinh và võ quan quản quân phòng thủ không được rời nơi công tác, không tự tiện gởi người vào kinh khi chưa được phép. Quan viên năm phủ sáu bộ và nha môn trong kinh hoạt động bình thường vào ngày thứ tư, xả tang vào ngày thứ hai mươi bảy. Đế Hậu cùng Thái Tử Thái Tử Phi, Vương gia, Thế tử, Quận vương, Vương phi, Quận vương phi, Quận chúa, và các Phi tần đều để tang ba năm, ngưng khóc tang ngày thứ tư, bỏ tang phục ngày thứ hai mươi bảy.
Trong thời gian này, khắp cả Hoàng cung đều là màu trắng, toàn bộ kinh thành đều để tang. Đặc sứ ban chiếu và sai dịch nâng di chiếu từng đợt từng đợt túa ra khắp các cửa cung và các cửa thành xuất phát đến toàn bộ quan bố chính châu huyện đô ty ấn sát ty và các vương phủ.
Tuy nhiên, dù việc tang sự được Lễ Bộ khua chiêng gõ mõ lo liệu, nhóm tông thất đều biết rõ ràng thời điểm nào ai nên khóc tang, nhưng đối với những người thật sự mấu chốt mà nói, ngoài việc khóc tang thì đang có vấn đề càng quan trọng hơn cần phải lo, đó chính là quân tình lửa sém lông mày. Cho nên, nói đúng ra trong ba ngày khóc tang không lâm triều không bàn quốc sự, nhưng Trần Vĩnh trực tiếp ở Văn Hoa Điện liên tiếp ba ngày triệu kiến đông đảo văn võ trọng thần, tra lệnh cho binh mã chuẩn bị sẵn sàng tiến đến Bắc Bình Đô ty và Bắc Bình Hành Đô ty. Trần Thiện Chiêu là Thái Tử đương nhiên cũng phải tham dự, ngày đêm túc trực bên linh cữu còn thêm nghị sự như thế, hơn nữa trước đây hầu bệnh nhiều ngày tại Thanh Ninh cung, cả người hốc hác thấy rõ.
Dù Chương Hàm lo lắng nhưng cũng biết, đây là nghĩa vụ của hiếu tử hiền tôn, mà nàng tuy được Thái Thượng Hoàng di mệnh vì ở cữ nên miễn khóc tang, vào ngày tang lễ nàng vẫn mặc tang phục sổ gấu đích thân trình diện. Đến khi hoàn tất lễ tang trở về Đông Cung, Đan ma ma và Kim cô cô luống cuống tay chân đỡ nàng vào phòng tĩnh dưỡng, vội vàng kêu Lưu Ngự y bắt mạch. Sau khi uống xong chén canh dưỡng sinh thì bị bao bọc kín mít giống như lúc sanh Trần Hi, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Nhớ tới tình hình lúc nãy mọi người khóc nghiêng trời lệch đất, còn sắc mặt xanh trắng của Trần Thiện Chiêu, nàng vội gọi Đan ma ma hỏi: “Thái Lượng không còn, hiện giờ ai đi theo Thái Tử điện hạ?”
“Hồi bẩm Thái Tử phi, chính là hai nội thị được ngài chọn lựa lúc trước ở Nhu Nghi điện, tuổi còn trẻ, cũng rất linh hoạt.”
Nghe vậy, Chương Hàm hơi nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, Thu Vận đột nhiên bước nhanh vào, vẻ mặt luôn trấn định nhưng hiện giờ lại có chút lo sợ không yên: “Thái Tử phi điện hạ, Thái Tử điện hạ được cáng về, nói là bỗng hôn mê bất tỉnh trước linh vị Thái Thượng Hoàng!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...