Edited by Bà Còm in Wattpad
Không đến nửa năm, triều đình sắc lập Thái Tử hai lần, chuyện như vậy tự cổ chí kim đều cực kỳ hiếm thấy. Nếu tính luôn trường hợp Trần Vĩnh được sách phong Thái Tử mới hơn một tháng là đăng cơ thành Hoàng đế, chuyện này càng chưa từng xảy ra. Trước đó Trần Vĩnh gác lại không biết bao nhiêu tấu chương của các quan viên thỉnh lập Đông Cung, cho đến ngày nay đột nhiên nhắc lại, chắc chắn khiến chúng thần có chút thắc mắc. Mà càng làm cho quần thần ồ lên ngạc nhiên chính là, sau khi Trần Vĩnh sắc lập đích trưởng, miệng vàng lời ngọc đích thân định ra phong hào cho ba nhi tử thành niên.
Hoài Nhu Quận vương Trần Thiện Ân được phong Phạm Vương; Đông An Quận vương Trần Thiện Gia được phong Liêu Vương; Uyển Bình Quận vương Trần Thiện Duệ được phong Bình Vương.
Đối với Trần Thiện Ân văn không được võ không xong, ban phong hào gì đều không sao cả. Phong hào của Đông An Quận vương khiến người suy đoán có lẽ Hoàng đế sẽ ban đất phiên ở Liêu Đông cho vị thân vương này. Nhưng so sánh với hai phong hào trên, chữ "Bình" của Uyển Bình Quận vương Trần Thiện Duệ càng khiến người suy diễn miên man. Nghe nói Hoàng đế muốn ngợi khen chiến công hiển hách của Trần Thiện Duệ nên mới phong cho một chữ "Bình", tuy nhiên, đối với những người có tâm nhớ rõ lịch sử, dễ như trở bàn tay là có thể liên tưởng đến một vị thân vương nổi tiếng nào đó cũng được phong Bình Vương.
Đó chính là vị Bình Vương thời Đường lướt qua đích thứ trưởng ấu, bình loạn hết thân vương khác tiến đến ngôi vị Thái Tử rồi bước lên đế vị -- -- Đường Huyền Tông Lý Long Cơ!
Khi Trần Vĩnh uy quyền độc đoán định xong phong hào được Hạ Thủ Nghĩa đi chậm một bước nhắc nhở chuyện này, trước đây Hoàng đế không hề nghĩ tới vấn đề lại rắc rối như vậy, bèn không thể không khiêm tốn trưng cầu ý kiến Hạ Thủ Nghĩa, sau đó lập tức truyền khẩu dụ cho Lễ Bộ, đổi phong hào Bình Vương thành Yến Vương. Thế là Trần Thiện Duệ mặt mày âm trầm trở lại phủ, tức giận đến tột đỉnh, không nói một lời rút kiếm đi Diễn Võ Trường.
Mãi đến khi luyện đi luyện lại mười mấy lần bộ kiếm pháp phụ thân đích thân truyền dạy khi còn nhỏ, cả người không còn sức lực, hắn mới suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Vương Lăng vẫn luôn canh chừng bên sân thấp giọng phân phó Toàn Cơ và Thiên Hành ra ngoài tuần tra, đừng cho bất kỳ người nào tới gần, lúc này mới tiến ra phía trước.
"Đêm đã khuya, trở về phòng thôi."
Lời này vừa ra khỏi miệng thì Vương Lăng cảm thấy một bàn tay giống như gọng sắt siết chặt cổ tay mình. Trần Thiện Duệ bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh được cây đuốc nhựa thông bên cạnh rọi vào trông sâu thẳm không thấy đáy. Tim nàng tức khắc run lên, hít một hơi thật sâu mới nói: "Chuyện đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích. Ta biết chàng không cam lòng, nhưng phụ hoàng đã quyết định, chúng ta chỉ có thể tiếp thu."
"Đây không phải một quả lê với một quả quýt, phụ hoàng muốn cho Đại ca quả nào thì ta chẳng để bụng. Đây chính là thiên hạ!" Tuy Trần Thiện Duệ buông lỏng tay rồi nhưng giọng nói vẫn như dã thú bị thương, nghẹn ngào trầm thấp, đôi mắt mờ sương không biết do mồ hôi hay là nước mắt, "Từ mười hai tuổi ta đã bắt đầu theo phụ hoàng ra trận đánh giặc. Mười hai tuổi! Khi Đại ca ở kinh thành ngồi hưởng vinh hoa phú quý, ta ở tiền tuyến tắm máu dãi nắng dầm mưa chiến đấu hăng hái! Nàng biết hay không, trận nguy hiểm nhất là khi lần đầu tiên ta ra chiến trường, bởi vì thuộc hạ dưới trướng lao ra quá xa, ta bị rơi vào trận địa đóng quân của địch, nếu không nhờ nằm dưới bụng ngựa thoát được thì có lẽ cũng đã chết! Nếu phụ hoàng chỉ coi ta như Nhị ca Tam ca mà nuôi thả thì cũng chịu thôi, nhưng dạy ta đọc sách là đại nho do phụ hoàng cố ý mời tới, dạy ta võ nghệ lại là đích thân phụ hoàng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...