305. NHẬP CHỦ ĐÔNG CUNG

1.3K 80 5
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich

So với năm trước sách phong Trần Vĩnh thành Thái Tử vào mùng sáu tháng chạp, nghi chế sách phong Đông Cung vào ngày mười sáu tháng tư năm nay, tuy không chấn động lòng người bằng lần giang sơn có chủ sau trận đại loạn, nhưng tóm lại vẫn có thể khiến cục diện rối ren dần dần bình ổn. Thế nhưng, dường như giống với ông trời không cho mặt mũi cứ đổ mưa tí tách suốt vài ngày qua, tất cả quân thần nhìn vị tân nhiệm Đông Cung mặc quan phục Hoàng Thái Tử chậm rãi tiến vào từ cửa Phụng Thiên, trong lòng mỗi người đều có cảm xúc riêng.

Thể theo nghi chế hành lễ không chút cẩu thả, đến khi quan thừa chế nâng chiếu thư bước ra, Trần Thiện Chiêu quỳ phủ phục dưới đất lại cảm thấy trong lòng chẳng có một chút kích động gì, vẫn bình tĩnh giống như đã từng trải qua một lần như vậy.

"Thụ phong vương hậu, để có thể giữ gìn an ninh và cống hiến; xác lập trữ quân, để có thể củng cố dòng dõi. Do đó, tôn thờ tứ môn là nền tảng của quốc gia. Mọi nhà đều biết đến thứ tự lớn nhỏ và đạo quân thần; luôn giữ thái độ hòa nhã cung kính là phong cách cần thiết trong cuộc sống. Từ xưa đến nay đều theo quy luật truyền đời. Trẫm có trưởng tử Thiện Chiêu, trưởng thành thông duệ, tính tình đoan trang: hiếu, lễ, nghĩa đều giữ đúng; từ vẻ mặt đến việc làm đều không hẹn mà trùng khớp. Đây là người hiếu học, có đức hạnh, hành động thiên kinh địa nghĩa. Đạo làm người đã thể hiện rõ ràng, lòng thành của nhi tử đã chứng minh tất cả. Nay thời cuộc ổn định, cần người củng cố dòng dõi để giữ cho thiên hạ thái bình, để hoàng ân lan tỏa khắp nơi. Vì thế, sách phong Hoàng trưởng tử Thiện Chiêu thành Hoàng Thái Tử, bố cáo thiên hạ."

Khi Thái Thượng Hoàng sách phong Trần Vĩnh thành Thái Tử, vì Hiếu Từ Hoàng Hậu mất sớm, tam phi đều là thứ mẫu nên dĩ nhiên không thể nhận quỳ bái của Đông Cung, vì thế không có nghi thức này. Hiện giờ có Hoàng Hậu Phó thị nên sau lễ sách phong là lễ triều tạ Trung Cung. Trần Thiện Chiêu được sách phong xong, mặc một thân quan phục Hoàng Thái Tử tới bên ngoài Khôn Ninh Cung thì đã thấy bốn phía đều sẵn sàng. Đến khi theo tiếng xướng hô thăng điện, nhìn mẫu hậu mặc lễ phục ngồi nghiêm chỉnh trên bảo tọa, gương mặt tràn đầy ý cười mừng vui, đột nhiên anh cảm thấy con tim nóng bỏng.

Nếu không nhờ mẫu hậu tiến cung khuyên gián, đâu thể nào có vị trí Thái Tử cho mình ngày hôm nay?

"Nhi thần Thiện Chiêu, nhận được sách mệnh. Cung kính bái tạ mẫu hậu điện hạ."

Trong điện lạy hai bái, ra điện lạy bốn bái, mặc dù Trần Thiện Chiêu còn bao nhiêu lời muốn nói cùng mẫu hậu, nhưng biết ngay lúc này không phải thời điểm. Khi được người dẫn đường đưa ra khỏi Khôn Ninh Cung, anh nhịn không được liếc nhìn đại điện cao cao của Trung Cung. Còn Phó thị ngồi bên trong cũng nhịn không được nhìn theo bóng lưng nhi tử đi xa, một hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài.

Đời này bà cảm thấy có lỗi nhất với trưởng tử, biết rõ con mình vừa bị ám sát thân thể suy nhược, thế mà khi con mới mười hai tuổi lại phải nhẫn tâm làm theo quy củ đưa con nhập kinh. Nhiều năm trôi qua mặc dù không phải chẳng quan tâm, nhưng thật ra cũng đâu kém bao nhiêu, không hề làm tròn chức trách của một mẫu thân. Hiện giờ, địa vị xứng đáng với trưởng tử nhất cuối cùng cũng thuộc về thằng bé!

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ