205. ỦY THÁC KIM ẤN

1.4K 120 9
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich

Trần Thiện Chiêu còn chưa trở về.

Sau khi tiễn Vương Lăng và nhờ Chương Thịnh đưa Phương Thảo Bích Nhân đến công đường, Chương Hàm cho rằng mình có thể đạm nhiên trấn định tiếp tục ngồi trước cửa sổ đánh đàn, hoặc đứng trước án thư viết chữ vẽ tranh, hay ngồi trên trường kỷ tiếp tục đùa nghịch ván cờ, nhưng cuối cùng nàng lại phát hiện, lòng mình căn bản không có khả năng trầm ổn như vậy.

Nếu sự tình chỉ là người khác ngang ngược mưu hại thì sẽ không sao, nhưng Tống mụ mụ tất nhiên ngoan độc muốn đổ lên người nàng và Trương Kỳ tội danh mưu hại tỷ muội, ngoài ra đa số cáo buộc khác đều là sự thật. Lúc trước Trương Xương Ung và Tống mụ mụ liên thủ giải quyết tốt hậu quả, dẹp sạch xử trí không ít hạ nhân Trương gia, mà trong những năm Trương Du ở tại Quy Đức phủ nha rất ít khi ra cửa, cũng rất ít người gặp qua thứ nữ Trương Kỳ, nhưng vấn đề ở chỗ: Rất ít không có nghĩa là không có! Chỉ cần thật sự có tâm muốn tìm ra sơ hở thì chắc chắn tìm được!

Chương Hàm ngẫm nghĩ, hàng mày đẹp bất giác gắt gao nhíu thành một đường. Lúc này, Thu Vận đứng hầu một bên "nhìn trong mắt gấp trong lòng", vừa thầm hận Tống mụ mụ kia vừa len lén ngó chừng bên ngoài. Đến khi thấy rèm cửa hé mở một chút lộ ra gương mặt Đan ma ma, Thu Vận vội vàng rón ra rón rén tiến đến gần nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi ạ, Thế tử gia có tin tức chưa?”

“Thế tử gia không ở trong kho Cổ kim thông tập.” Đan ma ma lo lắng nhìn thoáng qua Chương Hàm đang ngồi ngơ ngẩn, thở dài than: “Nghe nói hôm nay Tri Vương điện hạ và Thế tử gia hẹn nhau đi hồ Huyền Vũ ngoài thành. Sớm không đi muộn không đi, cố tình lại đi ngay lúc này, ta đã phái người đến hồ Huyền Vũ tìm người, chỉ hy vọng có thể tìm về kịp thì tốt.”

Giọng nói của Đan ma ma rất nhỏ, Thu Vận cứ nghĩ Chương Hàm đang ngơ ngẩn chưa chắc có thể nghe được. Tuy nhiên khi Đan ma ma vừa dứt lời, Thu Vận lại nghe sau lưng truyền đến một thanh âm: “Đan ma ma, ma ma vừa nói Thế tử gia đi hồ Huyền Vũ?”

“À. . . vâng ạ.” Đan ma ma thấy Chương Hàm ngẩng đầu nhìn về phía mình, bà cuống quít bước nhanh vào cửa, một tay buông mành tiến đến nhún gối hành lễ rồi thật cẩn thận bẩm báo: “Thế tử phi, tin tức trong cung nói rằng buổi sáng Thế tử gia có đến kho Cổ kim thông tập điểm danh, sau đó xuất phát cùng Tri Vương điện hạ. Nghe nói do Thái tử điện hạ đặc biệt cho phép, ước chừng mỗi người mang theo hai ba mươi thân vệ, đồ dùng chuẩn bị không ít. Xem tình hình lúc đó, ít nhất ở bên ngoài dùng cơm trưa xong mới có thể trở về.”

Thái Tử đang ước gì Trần Thiện Chiêu không ở đây. . . mà nói không chừng Trần Thiện Chiêu còn cố ý tạo ra lý do để không có mặt! Đây không phải lần đầu tiên thúc cháu hai người đấu nhau, chỉ khác một điểm Thái Tử ở chỗ sáng còn Trần Thiện Chiêu thì ẩn mình trong bóng tối. Ông tướng này nhìn như thư ngốc nhưng thật ra giảo hoạt vô cùng, nếu ngày hôm qua đã dám hứa hẹn với nàng, vậy thì nhất định đã chuẩn bị tốt mọi kế hoạch!

Đan ma ma thấy mặt Chương Hàm vô biểu cảm, trong lòng tức khắc càng lo lắng hơn, nhịn không được đề nghị: “Thế tử phi, hay là lão nô dứt khoát phái thêm mấy đội người nữa đi tìm?"

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ