Edited by Bà Còm in Wattpad
Thái Tử luôn nhìn chằm chằm Trần Thiện Chiêu, lại không ngờ Trần Thiện Vũ đột nhiên làm ra động tác kinh người, vì vậy phản ứng không kịp, cứ trơ mắt nhìn Trần Thiện Vũ nhào vào trên người Hoàng đế. Thế nhưng vẫn còn chưa hết, Trần Thiện Vũ cầm thật chặt cánh tay Hoàng đế gào khóc nức nở: “Hoàng gia gia, Hoàng gia gia, ngài mở mắt liếc tôn nhi một cái được không ạ? Ngài xông pha chinh chiến nửa đời người trên lưng ngựa, ra chiến trường gặp bao nhiêu đao thương ám tiễn mà chưa từng bị thương nặng, hiện giờ sao đột nhiên lại bệnh đến mức hôn mê như vậy?”
Trần Thiện Chiêu thấy Trần Thiện Mục xưa nay luôn lanh khôn thì giờ ngây ngốc vì bị choáng váng, còn Thái Tử qua đi cơn sửng sốt bèn cuống quít tiến lên muốn kéo Trần Thiện Vũ ra. Thế nhưng vị Hoài Vương Thế tử lúc nào cũng lãnh đạm không gây chú ý, thế mà lần này chẳng những giống như nuốt thép, cả người như nặng ngàn cân khiến Thái Tử không cách gì lôi ra được. Trần Thiện Vũ bám dính Hoàng đế nước mắt nước mũi ràn rụa, kể lể Hoàng đế đã đáp ứng tuyển cho hắn thế tử phi hiền lương.
Hiển nhiên Thái Tử tức muốn hộc máu kêu thái giám tiến vào hỗ trợ kéo người. Trần Thiện Mục như từ trong mộng bừng tỉnh cũng xông lên lôi kéo, nhưng người hắn kéo không phải là Trần Thiện Vũ mà đang liều mạng ôm Thái Tử giằng co. Trước tình huống hỗn loạn như vậy, nếu Trần Thiện Chiêu vẫn không biết nên làm thế nào thì quá uổng phí tình thương xưa nay của Hoàng đế.
Thừa dịp mọi người đang quấn lấy nhau, Trần Thiện Chiêu tiến lên duỗi tay làm như kéo Trần Thiện Vũ, trong khi ngón út tay phải đột nhiên mạnh mẽ đâm vào cánh tay Hoàng đế, sau đó cứ thế bấm liên tiếp thêm mấy cái thật mạnh. Hôm qua các đại thần tới thăm hỏi đã thông truyền tin tức về bệnh tình của Hoàng đế cho mọi người đều biết, tuy các đại thần đều nói bệnh tình Hoàng đế đã được ổn định, nhưng vụ hôn mê này lại khiến hắn có dự cảm xấu. Hôm nay tiến cung, hy vọng lớn nhất của hắn là có thể thừa dịp này đánh thức Hoàng đế. Lúc ban đầu thậm chí còn tính dùng kim lén đâm vào người, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì quyết định dùng móng tay được dũa cho thật nhọn.
Quả nhiên, so với Trần Thiện Vũ ôm người lay động kêu to hét lớn, chiêu thức tàn nhẫn không lộ dấu vết của Trần Thiện Chiêu hiệu quả hơn hẳn. Trong chốc lát, hắn thấy mí mắt Hoàng đế hơi giật giật vài cái, hình như có dấu hiệu tỉnh lại.
Không cần Trần Thiện Chiêu mở miệng kêu, Trần Thiện Mục lập tức vừa mừng vừa sợ hét lên: “Hoàng gia gia tỉnh, Hoàng gia gia tỉnh!”
Thái Tử cảm thấy tim thót lại. Hôm qua những đại thần tới thăm, nếu Hoàng đế thật sự tỉnh thì hắn vẫn tin tưởng có thể dàn xếp được; nhưng hôm nay trong số ba đứa cháu tới đây thì có ít nhất hai đứa đã chứng minh không dễ chọc vào -- -- Trần Thiện Vũ ngày thường không nói không rằng, thời khắc mấu chốt lại có thể trình diễn màn khóc lóc kể lể! Trần Thiện Mục xưa nay cà lơ phất phơ, thời khắc mấu chốt có thể chơi hắc quyền, hơn nữa sức lực thực không yếu! Còn phần Trần Thiện Chiêu nổi tiếng con mọt sách, tuy tự mình đến ôm eo Trần Thiện Vũ giống như muốn kéo ra, trông có vẻ chưa làm ra bất luận hành động gì khác người, nhưng đây là con mọt sách nổi tiếng, lại còn được Hoàng đế sủng ái nhất đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...