296. NỔI GIẬN LÔI ĐÌNH

1.3K 87 20
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


“Đáng chết, thật đáng chết!”

Lục thị nổi giận đùng đùng trở về chính phòng của Bồng Lai quán, chuyện đầu tiên là nắm một vốc bút trong ống đựng bút quăng tứ tung ngang dọc đầy đất cho hả giận. Đến khi nha hoàn vội vàng khom lưng nhặt lên từng cái, Lục thị mới phát hiện trong Tây thứ phòng không có chút xíu động tĩnh nào, tức khắc phẫn nộ quát hỏi nha hoàn: “Quận vương gia đâu?”

“Bẩm Quận vương phi, Quận vương gia đi. . . đi đến phòng Thu Nguyệt.”

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Lục thị càng xấu hổ buồn bực. Bản thân liều sống liều chết vội vàng ôm quyền quản gia, trượng phu rõ ràng cũng là hậu duệ quý tộc cành vàng lá ngọc, thế nhưng ba huynh đệ kia ở trong cung thức đêm bàn luận chính sự với Hoàng đế, trong khi Trần Thiện Ân thì trời sáng bạch ra vẫn còn nằm ôm ấp đàn bà! Mình đây bị Vương Lăng làm cho tức nghẹn ở chỗ Chương Hàm, thế mà ngay cả người giải bầu tâm sự cũng không có, còn phải nghe được màn ô uế này!

Nghĩ đến đây, cho dù Lục thị thường thường chỉ chọn những thứ cứng cáp để tiện ném cho hả giận, nhưng hôm nay rốt cuộc nhịn không được, tiện tay cầm lấy đồ rửa bút bằng sứ Quân diêu nện thật mạnh xuống đất. Tuy nhiên, thấy món đồ giá trị vỡ thành mảnh nhỏ, con tim Lục thị lại đau thắt như bị xẻo mất miếng thịt, ngã ngồi trên ghế đôi mắt đỏ ửng. Đúng lúc này, cố tình một người vén mành vào phòng.

“Ban ngày ban mặt, làm gì mà gây tiếng động ầm ĩ như vậy?”

Vừa thấy Trần Thiện Ân, Lục thị tức khắc nghiến răng nghiến lợi. Cô ta cũng bất chấp bên cạnh còn có nha hoàn, bỗng dưng đứng dậy vọt tới trước mặt Trần Thiện Ân gào khóc nức nở: “Chàng còn không biết xấu hổ hỏi ta! Nếu không vì chàng, ta cần gì tốn công vô ích tiến đến trước mặt người khác ăn quở trách? Ta trăm cay ngàn đắng muốn tranh chút sĩ diện cho chàng trước mặt phụ hoàng mẫu hậu, nhưng chàng thì giỏi rồi, chuyện cần làm thì mặc kệ, trong khi ban ngày ban mặt mà lại. . . Chàng thật làm ta tức chết!”

Trần Thiện Ân xưa nay quen nhìn thê tử luôn treo lên bộ mặt rộng lượng hiền huệ, lúc này thấy cô ta đột nhiên chẳng sợ mất mặt khóc bù lu bù loa, mí mắt tức khắc nhảy dựng. Thế nhưng hắn lại không phát hỏa, chỉ lạnh lùng liếc hai nha hoàn đang ngây ra như phỗng. Chờ hai nha hoàn nín thở câm bặt rón ra rón rén ra khỏi phòng, hắn mới chẳng nói chẳng rằng túm lấy cổ tay Lục thị kéo tới giường La Hán sát cửa sổ, ấn cô ta ngồi xuống.

“Nói đủ rồi chưa?”

“Không đủ không đủ!” Lục thị đã nhẫn nhịn suốt hai năm, hơn nữa mấy ngày này cực khổ quản gia lại chịu cơn giận không đâu, nhịn không nổi lại hét lên: “Đều là hậu duệ quý tộc, dựa vào cái gì chúng ta luôn bị kém một bậc? Cứ lấy chuyện hôm nay làm ví dụ: Rõ ràng là Tứ đệ để lại đứa con hoang bên ngoài khiến người ta tìm tới cửa, nhưng chẳng những Tứ đệ muội bày ra bộ dạng đúng lý hợp tình giống như người làm chuyện trái với lương tâm chính là ai khác, ngay cả Đại tẩu cũng phân phó ta bắt hạ nhân phải ngậm miệng, thật cứ như người làm sai chính là ta? Mấy ngày nay ta không có công lao cũng có khổ lao, dựa vào đâu chỉ cần một câu của Vương Lăng bèn phải phân quyền?”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ