385. NAM NHI GỞI THÂN CHIẾN TRƯỜNG

986 66 2
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich

Phó thị và Chương Hàm có thể lờ mờ nhận ra vấn đề, Trần Thiện Chiêu là nhi tử, tuy rời nhà từ nhỏ nhưng không thể không phát hiện. Vì thế, dù định chạy ba trăm dặm một ngày, nhưng ngày đầu tiên anh mang theo quan viên văn võ và hộ vệ lên đường từ sáng sớm, nhanh chóng chạy một lèo tới trạm dịch Thấp Ninh mới dừng lại thay ngựa, nghỉ tạm một đêm rồi ngày kế trời chưa sáng lại lập tức lên đường, chỉ mất hai ngày đã chạy tới Khai Bình.

Nếu trước đó chỉ là dự cảm, hiện tại nỗi bất an của Trần Thiện Chiêu càng sâu thêm khi nhìn không khí nặng nề của Khai Bình, không hề giống cảnh chiến thắng trở về như tin báo. Đến khi tới trước cửa phủ Tổng binh, tầng tầng thông báo đi vào, cuối cùng Liêu Vương Trần Thiện Gia tự mình ra đón, trên người vẫn mặc áo giáp loang lổ vết máu, Trần Thiện Chiêu không khỏi nhướng mày. Huynh đệ gặp nhau, Trần Thiện Gia thậm chí cúi đầu không dám nhìn Trần Thiện Chiêu, chỉ nhẹ giọng nói: "Đại ca, phụ hoàng đang ở bên trong chờ huynh."

Một đường đi vào chỉ thấy canh phòng càng lúc càng nghiêm ngặt, đến sân viện cuối cùng thì ngay cả Hạ Thủ Nghĩa và Tiêu Thành Chí đi theo đều bị ngăn lại bên ngoài, còn các huân thần võ tướng như An Quốc Công Thế tử thì càng không cần phải nói. Cảm giác được có gì đó không đúng, bọn họ đều không tranh cãi, trơ mắt nhìn hai huynh đệ Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Gia vào chính phòng. Khoảng khắc này, Tiêu Thành Chí hơi thiếu từng trải nuốt ực một ngụm nước bọt, rất bất an nói với Hạ Thủ Nghĩa bên cạnh: "Hạ công, nhìn kiểu này, chẳng lẽ thực sự có biến cố?"

Hạ Thủ Nghĩa lạnh lùng liếc Tiêu Thành Chí một cái, trầm giọng đáp: "Trữ quân đã lập, Thái Tôn bình an, dù có biến cố thì thiên hạ sẽ không loạn!"

Trần Thiện Chiêu vừa bước vào minh gian của chính phòng đã ngửi được mùi thuốc nồng nặc. Anh hung hăng trừng mắt lườm Trần Thiện Gia, thấy Tam đệ không dám ngẩng đầu chỉ về hướng Tây phòng, anh lập tức ba bước cũng thành hai bước vọt vào. Vén lên rèm cửa, đầu tiên là thấy bóng dáng quen thuộc của trưởng tử Trần Hi ngồi bên mép giường dựa vào khung giường, Trần Thiện Chiêu lập tức hít một hơi thật sâu, kiệt lực thả nhẹ bước chân. Dù vậy, Trần Hi vẫn bừng tỉnh, vừa quay đầu nhìn thấy là Trần Thiện Chiêu, cậu cuống quít đứng dậy, nhưng mấy ngày đêm không ngủ yên giấc khiến đầu óc cậu nặng trịch, va vào khung giường bộp một tiếng.

Cú va đầu đột ngột này khiến tim Trần Hi treo cao, đỏ bừng mặt lo lắng nhìn trên giường. Thấy tổ phụ không bị tiếng động mình gây ra làm cho bừng tỉnh, lúc này cậu mới rón ra rón rén thối lui vài bước, đến trước mặt phụ thân khuỵu gối quỳ xuống. Nghĩ đến bởi vì chính mình không thể ước thúc bộ hạ, nếu không cũng đâu đến mức tổ phụ một mình thâm nhập đại chiến, càng không đến mức sau đó chợt phát bệnh, Trần Hi nhẹ cắn môi, cúi đầu thật thấp. Thật lâu sau, cậu cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình vài cái, vừa ngước lên thì thấy vẻ mặt Trần Thiện Chiêu vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang.

"Nơi này có ta, con ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi." Thấy Trần Hi há miệng dường như muốn phản đối, Trần Thiện Chiêu dứt khoát bảo: "Bất luận thế nào, trước đó con gặp nạn, nhất định Hoàng tổ phụ đã tìm mọi cách mới có thể cứu con ra bình an. Nếu con muốn hiếu thuận thì trước tiên phải biết lo cho thân thể mình, con làm thân thể thương tổn chẳng lẽ xứng đáng với tấm lòng từ ái vất vả của Hoàng tổ phụ? Đi ra ngoài, nơi này có ta!"

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ