249. CHẠY TRỐN TRONG ĐÊM

1.4K 99 24
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Tiếng ồn ào bên ngoài  không chỉ khiến ba người Chương Hàm vừa ra khỏi Hạ phủ lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đồng thời cũng làm Hạ Thủ Nghĩa vẫn ngồi trong thư phòng bị chấn động. Mặc dù đã hơn sáu mươi nhưng tai ông vẫn rất thính. Ông nghe được tiếng ngựa hí, tiếng đao và móc câu cọ xát leng keng, cùng với tiếng giày da của quan quân nện thình thịch, nhạy bén cảm thấy sự tình không thích hợp. Ông còn chưa kịp thấy may mắn vì Chương Hàm đã đi rồi, chợt nghe phía trước truyền vào tiếng đập cửa rầm rầm.

Ông hít một hơi thật sâu rồi trấn định tự nhiên tiếp tục đọc hồ sơ trên tay. Cũng không biết qua bao lâu, ngoài thư phòng có tiếng gõ cửa dồn dập. Khi ông vừa cho phép tiến vào, không cần trong chốc lát đã thấy lão gác cổng vội vàng chạy vô, hành lễ xong bèn bẩm báo: “Lão gia, bên ngoài là Kim Ngô Vệ, bảo rằng phụng mệnh thanh tra phản nghịch ở vùng phụ cận, xin lão gia thứ tội. Bọn họ chỉ thanh tra những nhà xung quanh, còn phần Hạ phủ thì chỉ phái thủ vệ đi tuần bên ngoài, tuyệt không để người quấy nhiễu sự bình yên của lão gia.”

Tuy nhiên, nghe được đám vệ binh không phải trực tiếp tới cửa điều tra nhà mình, Hạ Thủ Nghĩa không những không an tâm, ngược lại càng thêm lo lắng. Dù thế, ở trước mặt lão gác cổng đã theo mình vài thập niên, ông không hề lộ ra một tia khác thường, chỉ nhíu mày rồi trầm giọng phân phó: “Đã biết, cứ để bọn  họ canh giữ bên ngoài là được.”

Chờ đến lúc lão gác cổng rón ra rón rén lui xuống, Hạ Thủ Nghĩa lập tức đứng dậy, quanh quẩn trong đầu chỉ có một thắc mắc -- Vụ gặp mặt người của phủ Triệu Vương ông vẫn luôn giấu kín, đến tột cùng là ai tiết lộ tiếng gió, hoặc chỉ là trùng hợp?

Mời vào ɯattραd ủng hộ bà còm. Trên đường cái bên ngoài Hạ phủ, Cố Chấn kiềm ngựa dừng lại, chiếc áo choàng đen trên người hợp với bóng đêm trông có vẻ thần bí. Dù đã sớm không phải là mùa cần mặc áo lông, nhưng hắn vẫn lôi bộ áo choàng lông chồn đen do Thái Tử ban tặng tròng lên người. Ngay lúc này, hiển nhiên đại môn của Hạ phủ đã đóng chặt. Nhìn tên tiểu giáo bước nhanh trở về, hắn không đợi người đến gần hành lễ, cầm roi ngựa chỉ vào gã thuộc hạ hỏi: “Sao nào, người trong Hạ phủ nói gì?”

“Hồi bẩm Hầu gia, Hạ đại nhân nói đã biết. Cứ việc cho người canh chừng bên ngoài.”

“Lão già kia thật biết cách giả bộ!”

Cố Chấn hít một hơi thật sâu, nhớ tới báo cáo của tai mắt Cẩm Y Vệ -- Trước đây, Hạ Thủ Nghĩa thường xuyên ở nha môn Lại Bộ trực đêm, hiện giờ lành bệnh tái nhậm chức xong lại thường xuyên mang hồ sơ về nhà, hơn nữa hạ nhân trong nhà đều đi ngủ vào giờ Tuất. Đủ loại dấu hiệu cho thấy sau khi vào đêm thì Hạ gia biến thành điểm mù. Hơn nữa, tai mắt canh chừng vùng phụ cận đã từng báo cáo nhìn thấy bóng đen vào Hạ gia ban đêm khiến hắn cảnh giác hơn. Hai tháng trôi qua mà vẫn chưa tìm được nơi ẩn náu của Chương Hàm và Vương Lăng. Trong khi đó Triệu phiên Tần phiên căn bản chưa từng thần phục, các phiên khác cũng bàng quan chờ xem tình hình thế nào. Nếu hắn có thể bắt được hai ả kia, nói không chừng đúng là cơ hội phá băng.

Huống chi, hắn đã chính mắt nhìn thấy vẻ đẹp của Chương Hàm, nghe nói nhan sắc của Vương Lăng cũng không thua kém. Từ khi hồi kinh đến nay hắn chưa từng chạm qua một cô ả nào, bởi vì đám phấn son tục tằng kia không thể làm hắn hứng thú. Nếu tương lai có thể âu yếm. . .

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ