Edited by Bà Còm in Wattpad
Lại lấy lý do giả mạo chỉ dụ Hoàng Thượng! Đám người phủ Triệu Vương nhất định muốn giỡn mặt với Thái Tử hắn đây phải không?
Chưa nói đến các đại thần nghe bẩm báo đều đồng loạt ồ lên, Thái Tử chỉ cảm thấy ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong bụng lập tức muốn bùng ra. Thái độ của Triệu Vương hắn có thể dự liệu được, nhưng không ngờ Triệu Vương lại dứt khoát công bố thiên hạ tấu thư hồi đáp, còn trắng trợn táo bạo viết thẳng ra mấy chữ "giả mạo chỉ dụ Hoàng Thượng", rõ ràng cố ý! Triệu Vương Thế tử phi Chương Hàm vẫn luôn là người khôn khéo khó đối phó, lần này dường như được 'thần giao cách cảm' cũng lấy cớ y như vậy để tống cổ thái giám tuyên triệu trong cung, mà tên thái giám kia thật quá ngu xuẩn, thế nhưng còn phun ra mấy chữ đó ngay trước mặt các đại thần!
“Thật không ngờ được, Triệu Vương đã như thế mà Triệu Vương Thế tử phi cũng không biết chuyện hơn!” Thái Tử giận quá hóa cười, lập tức nhìn về phía Lại Bộ Thượng thư Hạ Thủ Nghĩa đứng hàng đầu: “Hạ công, nếu Triệu Vương Thế tử phi tồn đọng khúc mắc sâu đậm đến thế, trong cung lại phái người đi thì chỉ sợ nàng cũng sẽ tìm cớ khác. Hạ công đức cao trọng vọng, luôn là trọng thần nguyên lão được phụ hoàng nể phục, xin hãy đích thân đi một chuyến đến phủ Triệu Vương. Hiện giờ Nhị ca Tần Vương đã có dấu tích làm phản rất rõ ràng, cô không muốn Tam ca Triệu Vương cũng đi theo vết xe đổ! Hơn nữa, phụ hoàng xưa nay coi trọng thân tình, cô càng không muốn trong khi phụ hoàng bệnh nặng mà giữa huynh đệ lại giằng co náo động như vậy!”
Hạ Thủ Nghĩa tuy là Lại Bộ Thượng thư, quan chức rất cao, nhưng căn bản không muốn đặt chân vào vũng nước đục này. Tuy nhiên Thái Tử đã chụp mũ lên đầu, ông biết mình không thể từ chối, do dự một chút rồi phải đáp ứng. Khi ra khỏi Văn Hoa Điện, đầu óc ông chỉ quanh quẩn mấy chữ "giả mạo chỉ dụ Hoàng Thượng", trong lòng nặng trĩu.
Mời vào ɯattραd thăm nhà người làm truyện là bà còm. Phủ Triệu Vương đóng chặt bốn cửa, tất cả tôi tớ dều nhận được lệnh không cho phép ra ngoài. Mặc dù lo sợ bất an nhưng không ai dám làm trái ý Vương Lăng. Chương Hàm đứng giữa chính phòng của Ngô Đồng Uyển, mỉm cười nhìn Phương Thảo Bích Nhân Thẩm cô cô và Đan ma ma đã thu dọn đồ đạc sẵn sàng.
“Thế tử phi. . .”
“Không phải ta muốn đuổi mọi người. Chỉ vì bắt đầu từ hôm nay, phủ Triệu Vương không còn là chỗ che mưa chắn gió mà sẽ biến thành chiến trường gió tanh mưa máu. Nói một câu không dễ nghe, nếu không phải ta không thể đi, ở lại chỉ vì bị bắt buộc!” Chương Hàm hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Thẩm cô cô và Đan ma ma: “Đan ma ma, Thẩm cô cô, Phương Thảo và Bích Nhân đã theo ta mấy năm nay, vẫn luôn là phụ tá đắc lực của ta. Ta xin phó thác hai đứa nó cho các vị!”
Lúc nãy trong cung đột nhiên phái người tới tuyên triệu Trần Thiện Chiêu, ngay lúc này Chương Hàm đã nói lời từ biệt, Thẩm cô cô và Đan ma ma đều biết tình thế không còn đường cứu vãn. Hai người liếc nhau, đồng loạt dập đầu ba cái cho Chương Hàm. Phương Thảo cắn chặt môi, nhìn sang Thu Vận phân bì: “Phi Hoa Trục Nguyệt đều có võ công, chúng nô tỳ so không bằng, nhưng vì sao Thế tử phi lại muốn giữ Thu Vận bên người, chẳng lẽ chị ta đáng tin hơn chúng nô tỳ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...