Edited by Bà Còm in Wattpad
Trong thư phòng rộng lớn, Thái Tử ủ dột ngồi sau án thư. Căn phòng yên ắng chỉ có tiếng lật tấu chương và tiếng dựa bàn khi viết, hai thái giám khoanh tay đứng hầu hai bên đều không dám thở mạnh, sợ bản thân sẽ quạt gió cho lửa giận của Thái Tử lại bùng lên. Từ sau trận cháy ở phủ Triệu Vương, trong ngoài triều đình đã hoàn toàn rối loạn. Một đám trọng thần cáo bệnh không tính, ngay cả nhóm thanh lưu cũng hùa theo nhảy đong đỏng, mà khiến người kinh hãi nhất là phản ứng của Triệu Vương.
Vị phiên vương với thực lực cường đại nhất phía Bắc lại dựa vào Thiên Tử kiếm tuyên bố thảo phạt Tần phiên. Mặc dù đến nay chỉ điều động binh mã bốn phía chứ chưa thấy chân chính động binh, nhưng trước đó công bố không phụng chiếu của triều đình, hiện giờ lại tuyên bố như vậy, không thể nghi ngờ đã tát một cái thật mạnh trên mặt Thái Tử. Mấy ngày qua, người trong Đông Cung động một tí là phạm lỗi càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức lúc xưa tranh nhau lộ mặt trước Thái Tử và Thái tử phi để được sai khiến, hiện giờ lại thành mỗi người bị điểm danh là sợ như gặp hổ!
“Thái tử điện hạ.”
Khi bên ngoài truyền vào tiếng gọi gần như lí nhí, hai thái giám hầu hạ nhanh chóng liếc nhau một cái rồi vùi đầu xuống càng thấp hơn, không dám ai dám lên tiếng nhắc nhở Thái Tử. Chỉ mới hôm qua, một nội thị ở bên ngoài thông truyền giùm người ta, tình cờ chạm phải lửa giận của Thái Tử, kết quả đang sống sờ sờ mà bị đánh chết, vụ này mỗi người bọn họ đều ghi tạc trong lòng, nào dám hát đệm với tên xui xẻo kia? Cho nên, mặc dù tiếng kêu 'Thái tử điện hạ' bên ngoài lại run rẩy cất lên, bọn hắn đều làm như không nghe được.
Rốt cuộc, người sau án thư đột nhiên vứt bút thật mạnh xuống bàn, lạnh giọng quát: “Lại là chuyện tồi tệ gì nữa?”
“Hồi bẩm Thái tử điện hạ, Lại Bộ Thượng thư Hạ đại nhân cầu kiến.”
Mặc dù giọng nói ngoài cửa vẫn nơm nớp lo sợ, nhưng nghe vào tai khiến Thái Tử đầu tiên là kinh nghi, ngay sau đó là nỗi vui mừng khó có thể ức chế. Bất luận vì sao Hạ Thủ Nghĩa tiến cung cầu kiến, nhưng chỉ cần lão ta chịu ra mặt, ít nhất triều cục hiện giờ như mạch nước ngầm mãnh liệt có thể ổn định được! Vì thế, Thái Tử hít một hơi thật sâu, không nói hai lời lập tức bước ra ngoài.
“Tuyên gặp ở Nghị Chính Điện!”
Sau khi Thái Tử gặp Hạ Thủ Nghĩa ở Nghị Chính Điện xong, gương mặt mấy ngày qua vẫn luôn phủ một lớp sương mù dày đặc lần đầu tiên xuất hiện vẻ tươi cười. Ngay cả Thái tử phi khi biết được tin này cũng thở phào nhẹ nhõm chứ càng đừng nói đến đám thiếp thất đoạn thời gian qua không hề được hưởng ơn trạch, ngay cả các kiểu đồ bổ trăm phương ngàn kế đưa lên đều bị hất đổ rồi bị mắng một trận. Tuy nhiên, tâm tình tốt của Thái Tử lại không kéo dài bao lâu.
Nhìn chằm chằm kẻ trước mặt lúc đầu làm hỏng chuyện ở phủ Triệu Vương, hiện giờ lại thề thốt bẩm báo Công chúa Gia Hưng rất khả nghi -- trước đó gặp một lão ăn mày không rõ thân phận, sau đó sai người đưa thi thể lão ta tới lò thiêu. Thái Tử rốt cuộc không nhịn được nỗi khích động muốn đập đồ, nghiêm mặt quát: “Chuyện lớn như vậy, sao hiện tại ngươi mới bẩm báo?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...