Edited by Bà Còm in Wattpad
“Phụ vương tiêu rồi.”
Trần Thiện Thông hiện giờ trông giống như bức họa đã được sửa lại trên tờ bố cáo. Có lẽ kỳ trước gặp đả kích quá lớn, có lẽ hơn nửa năm qua phải chạy đi chạy lại mấy ngàn dặm lộ trình giữa Tây An và kinh thành, cho nên thân hình béo núc đặc trưng của Trần Thiện Thông đã gọn gàng hơn rất nhiều, hai má thậm chí có chút hóp lại. Ngay lúc này, hắn đứng trước mặt Trần Thiện Ân toét miệng lộ ra nụ cười khó coi hơn khóc, thấy đối phương vừa tức vừa sợ nhìn mình, hắn lặng lẽ cười lạnh.
“Đại ca ngươi đóng giả con mọt sách thật xảo quyệt, Tam đệ Tứ đệ ngươi đều là thiếu niên anh hùng, chỉ không hiểu sao ngươi lại là đồ rác rưởi. Nếu không, lúc trước khi ta xuất hiện thì ngươi nên giao ta ra, đâu cần gánh chịu phiền toái như bây giờ? Chậc chậc, hiện tại cho dù ngươi muốn giết ta, hiềm nghi trên người không thể nào tẩy sạch! Ai sẽ tin tưởng công tử của phủ Triệu Vương lén giấu ta mấy ngày mà chưa từng có mưu đồ bí mật hoặc có hành động gì?”
“Ngươi không cần ngậm máu phun người!” Trần Thiện Ân tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch: “Nếu không phải ngươi nói có tin tức của phụ vương, ta đâu thể nào giữ ngươi cho tới hôm nay?”
“Ngươi cảm thấy người khác sẽ tin tưởng lý do này sao?” Trần Thiện Thông nhướng mày cười khẩy, thấy sắc mặt Trần Thiện Ân càng thêm khó coi, hắn gằn giọng châm chọc: “Bởi vì ngươi do dự không quyết đoán, cho nên mặc dù lúc trước Đại ca và Tứ đệ ngươi đều bị giữ lại làm con tin ở kinh thành, nhưng phủ Triệu Vương ở Bắc Bình cũng không tới phiên ngươi kế thừa. Tam đệ ngươi xuất sắc hơn nhiều, càng không cần nhắc đến phía sau còn hai đệ đệ nhỏ tuổi. Trần Thiện Ân, sinh ra trong một nơi như phủ Triệu Vương, sự kém cỏi của ngươi chính là tội lỗi lớn nhất!”
Nói xong lời này, Trần Thiện Thông đột nhiên rút ra một con dao găm trong ngực áo, thấy Trần Thiện Ân hoảng sợ liên tục thụi lùi về phía sau, hắn cười khùng khục: “Ngươi thật đúng là đồ bọc mủ, cho rằng ta sắp chết còn muốn tìm cái đệm lưng? Ngươi vẫn chưa đủ tư cách đâu! Nếu Đại ca hoặc Tứ đệ ngươi ở chỗ này thì ta còn suy nghĩ lại, động thủ giết ngươi sẽ làm dơ tay của ta!”
Nói tới đây, Trần Thiện Thông múa may con dao găm trước cổ mình vài cái, sau đó dùng giọng điệu như tự nhủ: “Ai sẽ lấy được cái đầu cao giá này? Hừ, mắc mớ gì phải để kẻ khác kiếm lợi, chẳng lẽ ta không thể tự tay kết liễu cuộc đời mình được sao?”
Thấy Trần Thiện Thông cười to ba tiếng rồi đột nhiên kề dao găm vào cổ, đầu óc Trần Thiện Ân trống rỗng, chỉ biết cuống quít hô: “Đừng, ngươi muốn làm gì thế?”
Trần Thiện Thông là kẻ trân quý tính mạng của mình nhất, mặc dù Tần Vương lâm vào thế cục thất bại đã không thể tránh né nhưng hắn không hề muốn chết chút nào, hiện giờ làm vậy chỉ để diễn trò cho Trần Thiện Ân xem mà thôi. Hiển nhiên chứng kiến Trần Thiện Ân vừa kinh hãi vừa giận dữ, hắn không buông tay mà chỉ cười lạnh: “Đúng vậy, chuyện tới nước này đã truyền khắp toàn thành. Cho dù ngươi là nhi tử của Triệu Vương, đệ đệ của Trần Thiện Chiêu, nhưng nói không chừng cũng sẽ có người tới lục soát nơi này. Nếu sợ ta liên lụy ngươi, vậy ta rời đi là được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...