Edited by Bà Còm in Wattpad
Hoàng Hậu Phó thị được Thu Vận báo tin, khi Trần Thiện Duệ hầm hầm vào Khôn Ninh Cung lập tức xin phép được đi Đại Đồng ra trận, mặc dù Phó thị mới biết hóa ra là chuyện như vậy, nhưng vẫn không chút hoang mang đưa ba lý do -- Thứ nhất, người giám quốc chính là Thái Tử Trần Thiện Chiêu, bà chỉ là một phụ nữ sẽ không xem vào quốc gia đại sự; thứ hai, từ kinh thành đến Đại Đồng cách mấy ngàn dặm đường, thay vì bỏ gần tìm xa, chi bằng điều binh ở khu vực xung quanh để bình loạn, cho dù Sơn Tây Hành Đô ty hoặc Đại Đồng xảy ra chuyện gì, các đội quân lân cận chưa chắc không kiếm được nhân tài, giết gà cần gì dao mổ trâu; thứ ba, Trần Thiện Duệ là thân vương không thể tự tiện rời kinh, dù Hoàng đế trở về không truy cứu nhưng những ngôn quan đồng loạt buộc tội là đủ để xóa sạch công lao có lẽ đạt được.
Đến cuối cùng, Trần Thiện Duệ chỉ đành mặt trầm như nước hồi phủ. Hắn cảm thấy từ sau khi phụ hoàng đăng cơ, bản thân hắn từ trước luôn thuận buồm xuôi gió thì nay gặp phải đủ loại chướng ngại, không có chỗ nào được hài lòng! Mang tâm trạng uất ức, hắn trực tiếp tới Diễn Võ Trường, đến kho vũ khí xách ra một cây trường thương bằng thép tốt nhất, dồn sức múa hết một bộ Âm Phù Thương rồi nằm xụi lơ dưới đất. Mặc dù xa xa vẫn có gã sai vặt thỉnh thoảng ló đầu vô thăm chừng, nhưng hắn chợt nghĩ tới một hình bóng đỏ rực thường đến Diễn Võ Trường cùng hắn luyện võ, cho dù không luyện cũng sẽ sai người dự bị đồ ăn thức uống, thậm chí đích thân lau mồ hôi cho hắn, hiện giờ đã thật lâu rồi chưa từng thấy lại. Mấy năm gần đây, cho dù Vương Lăng múa kiếm đều ở trong sân Bằng Dực Quán, không hề tiến vào nơi này một bước.
Mồ hôi đầy đầu nằm liệt dưới đất một hồi, Trần Thiện Duệ mới mở mắt ngắm bầu trời vẫn còn nắng chói chang, trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ khiến hắn rùng mình -- -- Chẳng lẽ đời này hắn phải đau khổ sống nghẹn trong kinh thành, không bao giờ có thể cưỡi chiến mã tung hoành sa trường? Mời vào wattpad thăm nhà bà còm.
Trần Hi không biết vụ phụ thân ngăn cản Tứ thúc. Sau khi đọc kỹ ám thư phụ thân viết cho mình, trước tiên Trần Hi thật cẩn thận cạo hết vết sáp, kế tiếp mời tới Trần Thiện Ân và văn võ trọng thần, mở một cuộc hội nghị nho nhỏ trong thư phòng ở phía Đông hành cung. Nghe xong mọi người mồm năm miệng mười đưa ra đủ loại ý kiến, Trần Hi nhìn sang Trần Thiện Ân hỏi: “Nhị thúc cảm thấy thế nào?”
Từ khi nhận ra Trần Hi nhỏ mà lanh khó đối phó, Trần Thiện Ân không còn giở trò trên người đứa cháu này, nhưng hắn vẫn rất cảm kích màn xiếc của Đỗ Trung. Lúc này, hắn hơi nhướng mày trầm giọng nói: “Sự tình quan trọng, vừa rồi chư vị đại nhân đã nêu ý kiến, phần lớn đều chung một suy nghĩ: Đó chính là điều một đại quân giỏi giang có thể đánh giặc từ vùng phụ cận, quan trọng nhất là tướng lĩnh lãnh binh nhất định phải chân chính trải qua chiến trận, nhất quyết không thể chỉ có hư danh. Phải biết Đại Vương không phải là người chưa bao giờ ra chiến trường, mặc dù từng bị thua bởi Tần thứ dân nhưng cũng là dũng tướng một thời!”
Trần Thiện Ân không hề chỉ tên nói họ muốn phân phối đội binh mã nào, nhưng ngẫm lại vừa rồi bá quan văn võ cũng nhắc tới Chương Thịnh, hơn nữa Đỗ Trung còn đề nghị thẳng, khả năng rất lớn Trần Hi sẽ nghiêng về nhà ngoại. Cho nên sau khi nói xong Trần Thiện Ân không lên tiếng nữa, bộ dáng nhíu mày trầm tư làm như thật sự lo lắng sốt ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...